“Rời đi? Nhưng đi đâu mới được chứ?”
“Tôi không biết. Ông ta không để lại địa chỉ. Tất cả những gì tôi biết là
ông ta không còn ở trong nước nữa. Ông ta có nói sẽ sang Mỹ, tôi chỉ nói
được đến thế thôi.”
Tôi ngắt máy. Máu nóng xộc lên đầu. Jimmy đột ngột ra nước ngoài mà
không nói một lời. Thế nghĩa là sao?
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Tôi nghe,” tôi gầm gừ.
“Ronald?”
“A, tiến sĩ Twist. Rất vui được gặp ông. Tôi nhận đuợc thư của ông rồi,
cho phép tôi bày tỏ lời chúc mừng từ tận đáy lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ
ông có thể…”
Alan Twist đột ngột ngắt lời, một hành vi cực kì hiếm gặp ở ông ta.
“Chiều muộn ông có thể đến gặp tôi không?”
“Đợi chút, để tôi xem đã. Được, tôi rảnh. Tôi sẽ đến lúc 5 giờ, có tiện cho
ông không?”
“Tất nhiên là được… Ai thế? Vâng, mời bác sĩ vào. Tôi phải gác máy đây
Ronald, bác sĩ của tôi vừa tới, gặp ông sau nhé.”
“Bỏ thuốc hoàn toàn,” Twist giận sôi lên. “Tôi hỏi ông! Có vẻ như tôi
phải chăm lo cho quả tim của mình. Cứ làm như thỉnh thoảng một hơi thuốc
có thể gây ra tai họa vậy. Chỉ là tôi cần thuốc để suy nghĩ, ông có biết ông ta
dám nói cái gì với tôi không, cái lão chuyên đưa tin xấu ấy? Rằng tôi nên
cảm thấy mình may mắn khi thỉnh thoảng vẫn được uống whisky. Đương
nhiên là một tí xíu thôi. Quỷ tha ma bắt cái tài năng của tôi đi.”
Nói đoạn ông ta chộp lấy một cái tẩu gỗ, nhồi thuốc đầy tới miệng và
châm lửa. Sau đó ông ta ngả lưng xuống chiếc ghế bành nhồi đệm và lặng
ngắm đại dương ở đằng xa qua cửa hông phòng khách. Bỗng một cơn gió
mạnh thổi qua khiến cửa sổ rung lên bần bật và những con sóng trở nên kích
động.