“Thời tiết đúng là thất thường!” Twist nhận xét, bình tĩnh hơn, kéo chiếc
áo gi lê thanh lịch của mình vào sát người. “Một chút whisky sẽ tốt cho cả
hai ta, ông nghĩ sao?”
Ông bật dậy, dáng đứng gầy gò thẳng tắp. Ngoài làm vườn, rõ ràng ông ta
còn tích cực luyện tập mỗi ngày. Ông đi tới tủ rượu để lấy whisky.
Tất cả gần như hoàn hảo, nhưng tôi không để điều đó làm mình sao lãng
và bắt đầu tấn công.
“Tiến sĩ Tvvỉst, tại sao ông lại để James Steven biến mất vào cuối truyện?
Tôi thấy không cần thiết chút nào.”
Từ đằng sau chiếc kính kẹp mũi, đôi mắt Twist nhìn tôi dò xét.
“Tôi không biết ông còn nhớ cuộc trò chuyện lần trước của chúng ta
không?” Ông ta nói, lơ đãng vuốt tóc. “Tôi đã đề nghị ông viết một câu
chuyện trinh thám mà không phải lo về cách giải quyết.”
“Đó chính xác là những gì tôi đã làm.”
Ông ta lắc đầu quầy quậy.
“Không, ông không làm đúng luật. Ông đã viết câu chuyện khi biết trước
cái kết của nó.”
“Tôi đảm bảo với ông không hề có việc đó,” tôi kịch liệt phản đối.
“Trái ngược là khác, có vô số tình tiết trong câu chuyện của ông đã chỉ ra
rõ ràng cách giải quyết, một và chỉ có một phương án duy nhất. Hơn nữa,
chúng quá hiển nhiên đến nỗi chẳng tốn chút thời gian nào của tôi.”
“Tiến sĩ Twist, tôi cam đoan với ông rằng…”
“Chắc chắn ông sẽ còn cam đoan với tôi rằng ông đã sáng tác ra nhân vật
Arthur White. Arthur White, nhà văn nổi tiếng.”
Một tia sáng nhỏ lóe lên trong óc tôi.
“Đợi một chút. Arthur White, nghe rất quen, ông nói tôi mới để ý.”
“Tôi chắc chắn như vậy,” Twist tiếp tục trong khi quan sát làn khói cuộn
lên từ chiếc tẩu. “Arthur White thực sự tồn tại. Ông ta chết năm 1951, trong
khi lau súng. Hai ngày sau, bị cái chết của cha tác động sâu sắc, Henry con
trai ông ta đã nhảy xuống sông Thames tự tử, y hệt như trong câu chuyện
của ông.”