mức độ nào đó. Dù sao tôi cũng là John Carter, nhà văn trinh thám hàng đầu
và tôi đã đánh cược rằng ông ta sẽ không bao giờ tìm ra đáp án.
Đã gần trưa và Jimmy vẫn chưa trở lại. Chúng tôi đã dự định đến ăn ở
quán Bạch Mã, nhưng thú thực tôi không thấy đói, và cả Jimmy cũng vậy,
xét theo sự vắng mặt của gã. Vì ngày hôm đó vẫn chưa bước chân ra khỏi
cửa nên ra ngoài đi dạo hít thở không khí hẳn sẽ tốt cho tôi.
Nhà tôi nằm ở một khu riêng biệt tuyệt vời nơi làng quê bình yên và tĩnh
lặng, cách ngôi làng gần nhất ít ra một dặm, đây là chốn lí tuởng để suy
ngẫm và tìm cảm hứng.
Chìm sâu trong suy tưởng, tôi tản bộ dọc theo những nẻo đường quanh co
vắt ngang qua thảm xanh trải dài đang nhẹ nhàng cuộn lên. Thoạt đầu, một
vài ý tưởng lộn xộn gợn lên trong óc nhưng rồi dần lắng xuống, tâm trí tôi
trở nên điềm đạm và bình yên. Tôi thấy thoải mái với tâm trí vô sự. Một
ngọn gió tươi mát và một tia nắng hoan hỉ vuốt ve gò má. Phải, tôi thấy rất
dễ chịu, đến nỗi quên cả thời gian. Về đến nhà thì đã quá 2 giờ.
Vào đến phòng làm việc, tôi thấy Jimmy ngồi rịt nơi bàn giấy. Thấy tôi,
gã hơi giật mình và đứng lên. Tay gã vẫn đang cầm chặt tập giấy tiến sĩ
Twist gửi.
“Anh đang đọc cái đó à?” tôi gay gắt hỏi.
“Đọc?” gã lắp bắp. Gã liếc nhìn tập giấy rồi vội bỏ chúng xuống bàn.
“Không, tôi đang đợi anh. Tôi chỉ vừa vô thức nhặt tập giấy lên. Tôi vẫn
chưa đọc đâu.”
“Hi vọng không làm anh khó chịu vì đã bắt anh phải đợi lâu như vậy. Tôi
ra ngoài đi dạo và quên bẵng cả thời gian.”
Jimmy biến mất vào ngày hôm sau, hôm sau đó, và cả hôm sau nữa. Lo
lắng vì sự im hơi lặng tiếng bất thường này, tôi gọi đến căn hộ của gã.
Không có hồi đáp. Tôi gọi cho người coi nhà.
“Chúc bà một ngày đẹp trời, bà vui lòng cho tôi nói chuyện với ông
Jimmy Lessing được không?”
“Ông Lessing không còn ở đây nữa,” một giọng chua loét trả lời.
“Ý bà là sao ạ, không còn ở đó nữa?”
“Ông ta không ở đây, ông ta rời đi được hai hôm rồi.”