Phần Năm
Hồi Kết
T
hật không thể tin nổi. Tiến sĩ Twist đã tìm được lối ra khỏi mê cung. Tôi
đã hoài nghi, vì giải pháp của ông ta là lời giải thích hợp lí và hiển nhiên cho
một câu đố mà tác giả - trong trường hợp này chính là tôi - đã biết kết cục
ngay từ đầu. Ông ta không chỉ giải thích được vụ sát hại Bob Farr và Arthur
White một cách đầy thuyết phục, mà còn làm sáng tỏ thái độ kì lạ xuyên
suốt câu chuyện của Henry.
Chỉ có hai khả năng: một là tiến sĩ Twist thực sự phi thường, bằng không,
trong tiềm thức, ngay từ đầu tôi đã biết toàn bộ câu chuyện. Bình thường,
hiệu suất của tôi chưa đến ba trang một ngày, vì tôi thỉnh thoảng phải dừng
lại để suy xét cho mạch lạc, cũng như tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau.
Vậy mà chỉ cần mười buổi tối để viết câu chuyện này, và tôi mới dùng một
nguồn tham khảo duy nhất là cuốn sách về Houdini. Thật không thể tin nổi!
Nhưng tại sao tiến sĩ Twist lại để James Steven biến mất ở đoạn cuối?
Tình tiết đó chẳng có ý nghĩa gì với câu chuyện này cả, mà thực chất lại khá
nực cười.
Nghĩ lại, có gì đấy kì lạ trong bức thư kèm theo của ông ta. Xem nào, ở
chỗ nào nhỉ. Đây rồi! “… câu chuyện của ông chỉ chừa lại một đáp án duy
nhất… tôi phải thú nhận rằng tôi có viện tới vài sự trợ giúp… Chúng ta sẽ
bàn bạc mọi chuyện…” Tất cả những điều đó là sao?
Sao lại phải mất thời gian suy đoán khi vấn đề có thể được giải quyết
bằng một cú điện thoại nhỉ?
Tôi đã định quay số gọi cho Twist rồi lại đổi ý. Hãy để mọi thứ trì hoãn
một vài ngày. Nếu tôi gọi ngay sau khi đọc được giải pháp của ông ta thì chỉ
có tác dụng thuyết phục ông ta càng tin vào năng lực bản thân, và tôi thì
không có tâm trạng để chịu đựng chiến thắng của ông ta từ đầu dây bên kia,
dù ông có giả lả khiêm tốn hay không. Tôi phải thú nhận là việc Twist giải
quyết câu đố một cách dễ dàng và nhanh gọn như vậy đã chọc tức tôi ở một