nhắc đến trong thư. Tôi đã tháo gỡ được bí ẩn, nhưng cũng đã viện tới sự
giúp đỡ ở đoạn kết. Phải, bi kịch này thực sự đã xảy ra, chính xác như ông -
hay chúng ta - viết trên giấy.
“Và sự thật đúng là hai ngày sau cái chết của Henry White, vào tháng
Mười hai năm 1951, James Steven đã biến mất và không bao giờ xuất hiện
nữa.”
Trong lúc đợi bốn bức tường thẩm thấu những âm vang cuối cùng của lời
mình, tiến sĩ Twist nhìn thẳng vào mắt tôi. Im lặng một lúc lâu nữa, ông ta
nói tiếp.
“Và giờ thì, Ronald thân mến của tôi, cho phép tôi hỏi một câu. Làm cách
nào ông biết được câu chuyện này? Vì ông thực sự biết chứ không thể nào
chỉ là trùng hợp được, ông phải thừa nhận với tôi như vậy. Thế là sao?”
Một cảm giác kì lạ choán lấy tôi. Cố gắng một cách vô vọng, tôi tập hợp
lại dòng suy nghĩ của minh.
“Twist, tôi có thể đảm bảo với ông là tôi viết theo bản năng,” tôi lầm bầm,
sau một khoảng lặng tưởng như vô tận. “Có một cuốn sách về Houdini trên
bàn làm việc của tôi, tôi chỉ nói được đến thế. Đợi đã. Tôi cũng khoảng năm
mươi tuổi, cỡ như James Steven nếu ông ta còn sống. Ông chắc cũng biết tôi
không nhớ gì về tuổi thơ hay thời thanh niên của mình. Điều đầu tiên tôi nhớ
là một ngày tháng Ba năm 1953 khi cảnh sát Canada yêu cầu tôi chứng minh
nhân dạng. Bấy giờ tôi đã kiệt sức và vừa đi qua một chặng đường, một
hành trình rất dài. Tôi không trả lời được. Tôi không biết gì cả, hoàn toàn
không biết gì, về việc tôi là ai hay tôi từ đâu tới. Tôi không có bất cứ giấy tờ
tùy thân nào. Dĩ nhiên là bọn họ đã thẩm vấn tôi, nhưng không có kết quả.
Không có ai mất tích phù hợp với diện mạo của tôi, kể cả ở Canada hay Mỹ.
Bọn họ đoán tôi chừng hai mươi lăm tuổi, và đặt cho tôi cái tên Ronald
Bowers. Phải, người như tôi vẫn được gọi là người mất trí nhớ. Tôi từng tìm
đến đủ loại chuyên gia xin tư vấn, nhưng vô ích. Cuối cùng, tôi từ bỏ nỗ lực
tìm kiếm và chấp nhận cuộc sống hiện tại. Tôi rời khỏi Canada vào đầu thập
niên 60 để đến nước Anh, trở thành một nhà báo cho tới ngày tôi… nhưng
ông đã biết phần sau rồi. Như vậy tôi chính là James Steven, người đã mất