Một phụ nữ đang đẩy chiếc xe nôi. Đứa trẻ đang khóc. Nó rên rỉ một cách
yếu ớt, đôi lúc nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tiếng rên rỉ bắt đầu lớn
dần, nhưng người phụ nữ vẫn điềm tĩnh đẩy chiếc xe nôi. Tiếng rên rỉ biến
thành tiếng khóc. Đứa bé đang khổ sở, nó đang chịu đựng, nó bị trói buộc
bởi một nỗi buồn ghê gớm. Nó khóc lóc kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy.
Khuôn mặt đứa bé rất lạ, không phải là của một đứa trẻ mới sinh, mà là của
một người lớn, một ai đó mà tôi biết... Henry!
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra trong bóng tối ẩm ướt. Một cách vô
vọng, tôi gắng chống lại cơn đau đầu tồi tệ và tập trung suy nghĩ. Cứ như thể
một chiếc vòng xoay ngựa gỗ ở hội chợ đang quay vượt khỏi tầm kiểm soát
trong hộp sọ của tôi và sự hành hạ gần như quá sức chịu đựng.
Đột nhiên một tiếng rên gần đấy hãm cái vòng xoay địa ngục lại. Tôi lắng
nghe. Không có gì cả. Có phải tôi vẫn đang trong cơn ác mộng khủng khiếp?
Tôi nheo mắt lại, gắng sức nhìn xuyên bóng tối. Tôi nghĩ mình có thể nhận
ra những hình thù sẫm màu hơn. Tôi đang ở đâu? Nhất định không phải trên
cái giường quen thuộc. Tôi không chắc mình đang tỉnh hay mơ nữa.
Tôi dần lấy lại ý thức. Khốn nạn thay, lần nôn nao tỉnh rượu này thật kinh
khủng! Đang cố gắng phân tích giấc mơ thì một tiếng rên rỉ khiến tôi rùng
mình. Giờ thì tôi chắc chắn ai đó đang thổn thức. Trong phòng khách có mỗi
tôi và Henry, nên đây chỉ có thể là cậu ta. Cũng như trong giấc mơ tôi, tiếng
rên rỉ biến thành nức nở. Henry đang khóc. Tội nghiệp, cậu cũng gặp ác
mộng. Henry bắt đầu lảm nhảm một cách điên dại. “Không, thật kinh khủng.
Con không muốn. Mẹ, đừng đi, con xin mẹ”. Rồi đột ngột tỉnh dậy, và kêu
lên. “Chuyện gì vậy James?”
“Tôi ở đây, Henry, bình tĩnh đi. Cậu gặp ác mộng thôi, nhưng hết rồi. Cứ
ở yên đó, chúng ta cần ánh sáng.”
Tôi dò dẫm bật được đèn bàn mà không làm đổ nó, rồi đi đến bên Henry.
Hình ảnh cậu ta lúc này chẳng đẹp đẽ gì, da trắng bệch như tờ giấy và mắt
đỏ ké, nỗi đau đớn sâu sắc hiện rõ trên nét mặt. Tôi đặt tay lên vai cậu và cố
an ủi, cùng một nụ cười gượng, “Cả tôi cũng vừa gặp ác mộng. Chúng ta
đúng là tự chuốc vạ vào thân, nhỉ?”