Henry cứ như không nghe vào tai. “Những gì tôi mơ thật đáng sợ, nhưng
tệ nhất là...”
“Những giấc mơ đều hiếm khi vui vẻ.”
“Tệ nhất là tôi không tài nào nhớ được...”
“Thế thì cậu còn kêu ca gì nữa? Ở yên đây, tôi đi pha ít cà phê. Mọi
chuyện sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ thấy.”
“James”, Henry la lên, ngó đồng hồ một cách sửng sốt.
Tôi hỏi, sau một lúc lo ngại nhìn cậu ta, “Có chuyện gì sao?”
“Gần 3 giờ rưỡi rồi!”
“Thì sao?”
“Cha mẹ tôi vẫn chưa về!”
“Nhưng chính cậu đã bảo tôi là họ sẽ không về trước 3 giờ sáng cơ mà,”
tôi trả lời sao cho nghe hợp lí nhất cố thể.
“Cậu nói đúng, đương nhiên,” Henry thừa nhận. “Hơn nữa, họ phải lái xe
qua một chặng đường khá dài. Tôi không biết tôi có vấn đề gì nữa.”
“Cậu không biết có vấn đề gì với cậu... hay đúng hơn là với chúng ta?” tôi
hỏi, giọng châm biếm, ngụ ý tới cái xác rỗng của chai whisky.
Dứt lời, tôi đi pha cà phê.
Sau cốc thứ ba, Henry lại nói, “Tốt hơn rồi, nhưng tôi vẫn mong mình
nhớ được cơn ác mộng đó là về cái gì, vì nó khuấy động cảm xúc của tôi quá
mức. Chưa bao giờ trong đời tôi...”
Điện thoại reo đột ngột, làm tôi giật bắn mình.
Chết trân trên chiếc ghế bành, Henry nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Cậu ta
đứng dậy, chậm chạp tiến đến gần, ngập ngừng đưa tay ra và sau một hơi thở
sâu, giật ống nghe lên.
Cảm giác bất an bủa vây tôi mấy tiếng trước, lúc ra khỏi nhà, ập về mạnh
mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nôn nao châm một điếu thuốc, buộc mình nhìn
những làn khói xanh đang cuộn lên.
Henry gác máy. Từng giây dài đằng đẵng trong im lặng trở nên không thể
chịu nổi. Cậu đứng bất động, bàn tay vẫn đặt trên điện thoại. Cuối cùng, cậu
buông tay và quay đầu về phía tôi, khuôn mặt phờ phạc và tái nhợt hằn lên