3
Vụ tự sát kỳ dị
V
ào khoảng 3 giờ sáng, Arthur White mất kiểm soát tay lái trên đường từ
Luân Đôn về, chiếc xe mui trần lộn nhào và đè lên người trên xe. Arthur
nằm bẹp dưới gần một tấn trọng lượng trong khoảng hai mươi phút, cho đến
khi một nhóm người qua đường xoay xở hết mức đế giải cứu được ông.
Người bình thường hẳn sẽ bị liệt suốt đời nếu gặp hoàn cảnh tương tự,
nhưng Arthur yên ổn thoát hiểm nhờ hình thể đặc biệt của mình. Chỉ buồn
một nỗi, bà Louise White không sống sót được trước cú va chạm và từ trần
vào khoảng 3 giờ 15 phút.
Arthur gặp vợ hồi còn làm bác sĩ. Louise là chị gái của một bệnh nhân
nhỏ tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù họ đã cùng nhau túc trực ngày đêm
bên giường cô bé, ông vẫn không cứu được em, cô bé tắt thở trong tay họ
chỉ vài tuần trước đám cưới đã định của hai người. Lễ cưới diễn ra trong sự
riêng tư tuyệt đối.
Tôi có xem ảnh cưới và nhận thấy họ đúng là một cặp vợ chồng xứng đôi.
Arthur cao lớn mạnh mẽ với mái tóc tối màu, ngược lại, Louise là một cô gái
tóc vàng mảnh mai duyên dáng với đôi bàn tay và bàn chân thanh nhã. Nụ
cười ngọt ngào, rạng rỡ chân thành của bà không chỉ đem lại hạnh phúc cho
chồng mà cho tất cả những ai bà gặp. Bà luôn vui vẻ, tử tế và kín đáo. Mọi
người đều yêu quý bà, đặc biệt là những đứa trẻ. Tôi sẽ bịa ra bất cứ lí do gì
để tới thăm Henry bởi vì lúc nào tôi cũng được chào đón nhiệt tình.
Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi vận động mạnh trong phòng tập,
Arthur sẽ dành một tiếng để ra ngoài đi bộ, bất kể thời tiết ra sao. Đợi ông đi
rồi, chúng tôi lẻn vào phòng và hăng hái tập luyện. Louise biết rõ mọi
chuyện, nhưng chỉ dặn chúng tôi phải sắp xếp các thứ vào vị trí cũ trước khi
ông chồng về. Bà mang ra những món nho nhỏ như phần thưởng cho nỗ lực
của chúng tôi, đến giờ tôi còn cảm nhận được vị bánh xốp nướng phết mứt
cam do chính tay bà làm. Chưa bao giờ tôi được ăn thứ gì ngon đến vậy.