Một cách gọn gàng hơn để xử lí tình huống? Tôi không thể tin vào tai
mình nữa! Tháo dây giày bằng ngón chân là cách xử lí tình huống gọn gàng
ư? Tôi phải huy động toàn bộ khả năng tự chủ mới ngăn được mình phá lên
cười, và chỉ nấc một cái, đoạn hớp một ngụm lớn whisky để bình tĩnh lại.
“Henry,” tôi thở dài. “Tôi chỉ nói được bấy nhiêu đây thôi, rằng tình cảm
Elizabeth dành cho cậu có thể là bất cứ thứ gì ngoại trừ tình bạn...”
Tôi không nói nữa mà dừng lại suy nghĩ. Phải mất một lúc Henry mới
ngập ngừng được. “Ý cậu là...”
“Con bé yêu cậu, đơn giản thế thôi.”
“Cô ấy yêu tôi?” Henry lắp bắp, không dám tin vào tai mình. "James,
không phải cậu chỉ nói thế với tôi để... Cậu có chắc chắn không đấy?”
“Đương nhiên con bé chưa nói ra.” Tôi nói dối dễ dàng đến mức bản thân
phải sợ hãi. “Con bé không thú nhận vì quá kiêu hãnh. Nhưng tôi không
ngốc. Con bé có mọi biểu hiện của một thiếu nữ đang yêu.”
“James,” Henry ngắt lời tôi. “Cậu có chắc người cô ấy yêu là tôi không?
Chẳng phải người đó nhiều khả năng là John sao? Cậu không thấy ánh mắt
cô ấy nhìn John dạo gần đây à?”
Một tia hung ác ánh lên trong mắt cậu. Cơn ghen tuông của con quái vật
mắt xanh. Tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chẳng may Henry
bắt gặp Elizabeth trong vòng tay John.
Tôi giơ tay trấn an.
“Henry, hãy tin tôi, người đó chính là cậu. Là anh của con bé, tôi biết rất
rõ suy nghĩ trong cái đầu xinh đẹp đó. Yêu John ư?” tôi nhún vai. “Một
người bạn tốt, không hơn."
Henry, giờ đang lâng lâng, đề xuất nâng cốc vì John và nỗi bất hạnh của
cậu ta, và vì Elizabeth, cô gái xinh đẹp nhất Vương quốc Anh. Chúng tôi
chuếnh choáng và hân hoan, cảm giác ấy càng tăng lên khi đêm dần xuống.
Cho tới lúc này, chúng tôi đã thật sự say sưa. Giờ đây, khi đã hoàn toàn chắc
chắn về bản thân, Henry bắt đầu khoác lác về tương lai. Cậu ta sẽ trở thành
nghệ sĩ nhào lộn vĩ đại nhất và nhà tung hứng vĩ đại nhất. Mọi vinh quang
đều thuộc về cậu ta. Cậu ta sẽ trở thành cái này và sẽ làm cái kia. Nói và nói