vào phút cuối.”
“Tại sao thay đổi?” tôi kêu lên.
“Tôi rất thích cô ấy.”
“Thì sao? Sao cậu không hôn con bé?”
Thấy Henry sửng sốt trước vẻ sốt sắng của mình, tôi hắng giọng và nói
nhẹ nhàng hơn.
“Cậu xem, tại sao cậu không hôn con bé? Chẳng có lí do gì để cậu không
làm như vậy. Khi hai người thích nhau, giống trường hợp này, người ta hôn
nhau. Việc đó hoàn toàn bình thường, thậm chí tự nhiên, rất con người.
Không có lí do gì để không làm thế. Hoàn toàn không. Cậu có nghe tôi nói
không, Henry? Hoàn toàn không. Ngay từ thời nguyên thủy, đàn ông và đàn
bà...”
Thấy mình bắt đầu đi quá xa, tôi chủ động dừng lại và nói nhẹ nhàng nhất
có thể, “Nào Henry, cậu em thân mến của tôi, sao cậu không hôn con bé nếu
cậu cảm thấy muốn? Không cần phải tròn xoe mắt nhìn tôi như thế. Tại sao,
vì Chúa?'"
Rõ ràng vẫn đang sửng sốt, Henry tiếp tục bất động. Sau vài lần nuốt
nước bọt một cách khó nhọc, cuối cùng cậu ta ngắc ngứ. “Thì tôi đang cố
nói với cậu đây, James. Nghe này, cậu có ổn không? Nếu whisky quá nặng
với cậu, tốt nhất là đừng..."
"Tôi? Không uống được whisky á? Hẳn là cậu đang đùa!” Trước ánh mắt
lo ngại của Henry, tôi vớ lấy cái chai, rót đầy cốc của mình lần nữa và ra
hiệu cho cậu làm theo.
“Tôi đã định hôn cô ấy rồi, nhưng bỗng dưng...”
Tôi nhìn cậu trông đợi.
“Bỗng dưng... tôi nghi ngờ.”
“Nghi ngờ?”
“Phải, nghi ngờ. Nghi... ngờ.”
“Được rồi, tôi không điếc. Tôi hiểu, nhưng nghi ngờ chuyện gì?”
Henry lau trán và nhìn xuống sàn nhà.
“Tôi không chắc Elizabeth có cùng cảm giác với mình, nên tôi tìm một
cách gọn gàng hơn đế xử lí tình huống.”