“Đúng là kẻ phản bội!” Kẻ phản bội chính là cha cậu. “Ông già lại cất
chai whisky ngon nhất trong tủ!”
Cậu ta lạch cạch kéo cái tay nắm tủ.
“Khóa rồi! Hay lắm! Không tin bất cứ ai! Nhưng nếu ông ấy nghĩ cái
khóa bé tí nực cười này có thể ngăn tôi lại...”
Cậu ta lấy một cái kẹp giấy và, bằng động tác xoay cổ tay linh hoạt, đã
mở được cánh tủ. Rất ít ổ khóa kháng cự được những ngón tay lanh lợi ấy.
Tôi vẫn nhớ thử nghiệm đầu tiên của cậu ta trên cánh tủ bếp nơi mẹ tôi cất
mấy lọ mứt.
“Uống mừng những tối thu buồn!" Henry nói, đắc thắng giơ cái chai lên
cao quá đầu.
“Nếu hai bác về đột xuất thì sao? Tôi nghĩ chắc cha cậu chẳng vui vẻ gì
khi thấy cậu tập kích kho dự trữ tối mật của ông.
“Cha chẳng uống được những thứ chúng ta uống nữa đâu, ở tuổi ấy là
phải chừng mực rồi. Nào, tôi sẽ đi tìm xì gà còn cậu lo tiếp rượu.
“Đầy hay vơi?" tôi long trọng hỏi.
“Tùy ý cậu. Nghĩa là phải rót đầy ắp.
Henry biến mất trong khi tôi đóng vai anh hầu rượu. Tôi nhặt một trong
mấy cuốn tạp chí đang nằm trên bàn và ngồi sâu vào ghế bành, chợt để ý
thấy một số chú thích bằng bút chì viết ở bên lề.
“Henry," tôi hỏi khi cậu quay trở lại. “Cậu có thói quen ghi chú bên lề báo
à?""
“Cậu không biết hở?"
“Biết gì?"
“Đọc mà không ghi chú thì khác nào ăn mà không tiêu hóa"
Henry cười, còn tôi kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích.
“Đó là câu cha tôi thường nhắc đi nhắc lại và nó bắt đầu khiến tôi khó
chịu. Tôi cam đoan với cậu rằng làm con của một nhà văn không dễ dàng gì.
Đôi khi ông ấy khóa mình trong phòng nghiên cứu hai ba ngày liền, có lúc
nói chuyện với chúng tôi mà luôn tay ghi chép một chủ đề chẳng hề liên
quan. Mẹ đã quen với việc đó, nhưng tôi thật sự rất phiền não.""