kẽo kẹt? Chẳng có gì bất thường cả, theo tôi biết thì chúng làm bằng gỗ. Và
tại sao người ta nghe thấy tiếng nó vào ban đêm? Rõ ràng là bởi ai nấy đều
đã đi ngủ và không gian lặng ngắt như tờ. Còn về âm thanh phát ra từ tầng
áp mái và ánh đèn bí ẩn, tôi có thể cam đoan với cậu là tôi chưa từng nghe
hay thấy gì hết.”
“Nhưng phòng ngủ của cậu ở tầng trệt,” tôi nhận xét. "Khó mà nghe được
âm thanh từ tầng thượng, nói gì đến trông thấy ánh sáng.”
"Đúng,” John thừa nhận. “Nhưng đâu có ai từng lên trên đó. Cứ cho rẳng
tất cả những câu chuyện ấy là thật đi, thì thủ phạm có thể là ai? Ai lại nảy ra
ý tưởng ngớ ngẩn là giả ma giả quỷ? Thật lòng mà nói, tôi không thấy có ai
cả.”
"Tôi muốn giữ hòa khí. Cũng chẳng để làm gì khi cố trình bày cái lí lẽ có
vẻ hợp tình hợp lí nhất. Ấy là cha cậu ta tin rằng bà vợ sẽ xuất hiện trở lại, vì
thế đã lần mò trong đêm đi lên căn gác nơi bà rời bỏ ông. Hơn nữa, lời tâm
sự của ông với Arthur trong lễ tang khá rõ ràng. 'Bà ấy sẽ trở lại. Rồi ông sẽ
thấy ngay thôi.' Nhưng làm sao giải thích cho John hiểu được đây? Nếu có
một chủ đề thực sự làm tổn thương cậu ta, thì đó chính là độ minh mẫn của
cha cậu, và lí luận của tôi đều xoay quanh đấy. Không, tốt hơn nên giữ im
lặng. Tôi đã mắc đủ sai lầm cho ngày hôm nay rồi.
John không gặng hỏi gì, rõ ràng đang để tâm trí ở nơi khác.
Rồi đột nhiên, cậu lên tiếng.
“Đêm qua, tôi đã giúp nhà Latimer chuyển đồ đạc.”
Tôi rút một điếu thuốc ra khỏi bao. John chần chừ giây lát, và tiếp tục.
“Cô Latimer bắt chuyện với cha tôi...”
Tôi điềm tĩnh châm điếu thuốc.
"... còn anh Latimer và tôi khuân hành lí.”
Tôi rít thuốc, rồi nhả một vòng khói lên trần nhà.
“Thế nên, trong lúc chúng tôi bận rộn lên xuống, thì cha ở ngoài sảnh với
cô Latimer.”
Tôi nhịp ngón tay trên mặt bàn.
“Chúng tôi mang những chiếc va li lên tầng thứ nhất..."
Tôi bật ra một tiếng thở dài.