"... để chúng vào phòng, rồi một lần nữa đi xuống cầu thang. Đúng lúc
ấy...”
“Đúng lúc ấy...” Tôi nhẹ nhàng nhắc lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Đúng lúc ấy tôi nghe loáng thoáng một phần cuộc trò chuyện. Đương
nhiên là giữa cha tôi và cô Latimer.”
Mất kiên nhẫn, tôi đấm tay xuống bàn.
“Rồi sao, họ đang nói về cái gì?”
“Tôi không nghe được đoạn đầu, nhưng tôi nghĩ là cha cho cô ấy biết tại
sao những người thuê nhà trước cảm thấy cần phải nhanh chóng chuyển đi,
nào thì tiếng ồn, ánh sáng, và tất cả những chuyện còn lại. Cô Latimer bèn
trả lời... Câu trả lời của cô ấy rất kì lạ, tôi không biết phải hiểu thế nào nữa.”
Tôi hắng giọng rõ to, và nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Chính xác là cô ấy nói gì?”
“Nguyên văn: ‘Tôi không sợ linh hồn, ngược lại là đằng khác.'."
“Ngược lại là đằng khác?”
“Chính xác đấy: ngược lại là đằng khác. Cô ấy ngừng ở đây, chúc cha tôi
ngủ ngon và đi lên phòng.”
“Cô ta thích chúng.”
“Gì cơ?”
“Cô ta không sợ linh hồn. Ngược lại là đằng khác, cô ta thích sự hiện diện
của chúng.”
“Nhưng thế thì quá lạ lùng! Không ai thích những thứ ấy cả. Chuyện này
kì quái thật.”
“Có rất nhiều chuyện kì quái,” tôi thở dài, nhớ lại cái đêm ở nhà Henry
một tuần trước. Cậu ta đột ngột choàng tỉnh khỏi ác mộng, chìm ngập trong
một nỗi buồn không thế cắt nghĩa. Trong mơ, cậu ta khóc và lắp bắp,
'Không, thật kinh khủng. Con không muốn. Mẹ, đừng đi, con xin mẹ.'
Không những thế, tất cả lại xảy ra vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng, đúng thời
điếm Louise tử nạn.
“Cậu đang nói đến vụ lật xe của ông bà White?” John gặng hỏi, mày chau
lại.