4
Thư gửi Lousie
A
nh yêu, em đau đầu khủng khiếp!”
“Uống aspirin đi, em yêu.”
“Em uống bốn viên rồi, chẳng thấy đỡ gì cả.”
“Phải kiên nhẫn chứ,” cha vừa trả lời vừa chỉnh cà vạt “Nhanh lên nào,
em yêu, chúng ta sắp muộn rồi.”
“Nửa đầu em đau quá này,” mẹ rên rỉ. “Không thể chịu đựng nổi. Em
không đi được đâu, em không thể.”
“Cái gì!” cha giận dữ kêu lên. “Không đi? Không đi sau khi Arthur White
kiên cường vượt qua nỗi đau để tổ chức một bữa tiệc trưa cho chúng ta gặp
vợ chồng Latimer và chứng tỏ mình là những người láng giềng tốt thế nào
sao? Em không thể từ chối chỉ vì thấy đau đầu chút xíu như vậy được. Thôi
nào, hãy cố gắng lên.”
Mặt tái đi, mẹ nhìn cha từ đầu xuống chân và trả lời một cách lạnh lùng.
“Em cảm thấy không đủ khỏe để đi, thế thôi. Em không đi!”
Im lặng.
Cha, đang trên đà bùng nổ, đã giữ được bình tĩnh nhờ nỗ lực cao độ và
gượng cười.
“Em yêu,” ông nói, cầm lấy tay mẹ và cúi đầu xuống. “Không có gì tồi tệ
hơn là một cơn đau nửa đầu dai dẳng - anh là người biết rõ hơn ai hết. Bản
thân anh cũng bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ liên miên, đặc biệt là
vào buổi tối, và thường xuyên hơn em tưởng. Nhưng để em không phải chia
sẻ nỗi bất hạnh ấy, anh luôn chịu đựng trong thinh lặng. Nó rất khó chịu,
chắc chắn rồi, nhưng vì thế mà từ chối lời mời của Arthur thì không ổn. Ông
ấy cần sự an ủi và tình bạn của chúng ta, mới mất vợ được ba tuần, đang cô
đơn và quẫn trí. Henry chẳng giúp được gì, thậm chí còn ngược lại. Lời mời
này chính là tiếng kêu cứu, chúng ta không thể không đi. Arthur sẽ thắc mắc
lắm, điều đó chắc chắn gây ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta.”