“Xem chừng tối nay có bão,” em tôi vừa nói vừa ngắm lại mình. “Trông
em thế nào, James?”
“Không tồi,” tôi đưa ra ý kiến.
Thực tế thì em đẹp lộng lẫy trong bộ váy lụa trắng tôn vòng eo mảnh mai
hoàn hảo. Đôi giày đế bằng xinh xắn, chiếc khăn choàng đăng ten thanh nhã
che đi phần khe ngực, và một kiểu tóc tưởng chừng đơn giản đã hoàn tất bức
họa.
“Không tồi, không tồi chút nào,” tôi lặp lại, “Đợi đã, lấy cái khăn tay này
chấm bớt son môi đi. Như thế đẹp hơn.”
“Theo anh thì Henry có vừa ý không?”
“Việc đó thì còn phải xem đã. Nhắc mới nhớ, hai đứa bọn em tiến triển
thế nào?”
“Em nghĩ là cũng tốt, nhưng không biết hôm trước em có làm anh ấy
phiền lòng không.”
“Ồ?”
“Giá em để anh ấy hôn em thì tốt hơn.”
Tôi đợi em nói tiếp.
“Hai hôm trước, vào buổi tối, em sang nhà Henry để xem anh ấy thế nào,
xem mọi việc đã ổn hơn chưa,” em nghiêm túc kể. “Henry tiếp tục tâm sự về
mẹ, về ý nghĩa của bà đối với anh ấy. Chúng em chuyện phiếm về tình yêu,
tình yêu nói chung thôi. Henry rất khổ sở, và em cố gẳng an ủi. Bỗng nhiên
anh ấy ôm chầm lấy em.”
Đúng lúc đấy, tôi tự nhủ.
“Và anh ấy hôn em.”
Thế là xong! Giờ tôi có thể tập trung vào việc khác được rồi.
“Ít nhất là anh ấy muốn hôn em. Nhưng dĩ nhiên em không để anh ấy làm
thế. Đây không phải lần đầu. Chỉ đơn giản là không được. James, em xử sự
có sai không? Đúng chứ hả?”
Không tin vào tai mình, tôi đưa tay ôm đầu.
“Elizabeth, đừng bảo anh rằng…”
“Em e là vậy. Nhưng Henry không hề phiền lòng, bởi vì anh ấy xin lỗi
ngay lập tức. Chỉ hiềm anh ấy bảo em đừng lo, chuyện đó sẽ không bao giờ