lặp lại. Em không biết có phải anh ấy đã hiểu lầm sự cự tuyệt của em không.
Anh nghĩ sao hả James?”
Chúng tôi đã đến nhà White, và tôi không trả lời. Tôi đã ngán đến tận cổ
toàn bộ câu chuyện này rồi, từ giờ tôi không muốn để vào tai thêm một chút
nào nữa.
Ông Arthur White mở cửa. Mặc dù đau buồn, ông vẫn ân cần chào đón
chúng tôi.
“Vào đi, hai đứa! Trông cháu thật đáng yêu, Elizabeth. Chiếc váy rất hợp
với cháu.”
“Ôi, cảm ơn bác White!” Em tôi cười e lệ, mặt đỏ lên vì vui sướng.
“Nhưng cha mẹ các cháu đâu?”
“Mẹ cháu bị đau nửa đầu, đau ghê gớm, và…”
“Cha các cháu không muốn để bà ấy một mình. Bác hiểu, không ai biết
chuyện gì có thể xảy ra.” Giọng Arthur nhỏ lại, “Vào phòng khách đi. John
và Henry đang ở đây rồi.”
Chúng tôi vừa bước vào phòng, đã có hai cặp mắt tham lam nhìn chòng
chọc vào Elizabeth trong lúc em lại gần chào hỏi Victor. Kể từ cái chết của
bà White, khuôn mặt Victor Darnley trở nên hồng hào hơn. Thậm chí ông
còn ra ngoài một hay hai lần, chủ yếu là để gặp Arthur, một việc cực kì hiếm
hoi lúc trước.
Bình thường ông rất kiệm lời, nhưng hôm nay lại tấm tắc khen ngợi em
tôi bằng phong thái lịch thiệp nhất. Elizabeth híp cả mắt lại vì vui thích, vẻ
bẽn lẽn làm dáng trái ngược hẳn với ánh long lanh trong mắt. Để che giấu sự
ngượng nghịu, John cũng phụ họa bằng những lời ca tụng tương tự, mặc dù
giọng nói đã phản bội thái độ cố gắng tự nhiên của cậu. Còn Henry, nín thở
trước cảnh Elizabeth đang nở rộ như một bông hoa trong hơi ấm ca ngợi của
cha con nhà Darnley, chỉ biết lắp bắp một cách yếu ớt, “Chào Elizabeth.”
“Henry, đừng đứng đờ ra đó nữa.” Giọng Arthur sang sảng. “Tiếp khách
đi!”
Chuông cửa reo lên lần nữa.
“A, là hai vị khách đặc biệt của chúng ta! Để cha ra,” Arthur nói, rồi biến
mất.