“Champagne tuyệt lắm, Arthur, nếu ông không phiền…”
“Victor yêu quý của tôi, đừng làm khách. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà.”
“Henry! Cậu thật là phi thường! Cậu làm thế nào vậy?”
“Thưa quý bà….”
“Cứ gọi tôi là Alice.”
“Cô Alice, nói thật đây là năng khiếu trời cho. Từ khi tôi còn nhỏ…”
“Thú vị thật!”
“Người đàn bà đó làm em khó chịu, với lối xu nịnh và cái váy ngắn kệch
cỡm của cô ta. Anh có thấy cô Latimer đẹp không, hả John?”
“Thật lòng thì cô ta không tệ nếu em thích kiểu đó. Nhưng cô ta không
phải tuýp của anh. Cô ta làm sao sánh được với em, Elizabeth. Tối nay trông
em xinh đẹp hơn bao giờ hết.”
“Đừng có trêu em.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi, Elizabeth. Nhìn anh xem có giống như đang nói
dối không? Em không thấy trong mắt anh những điều anh không thể nói với
em sao?”
“Ôi! John.”
Buổi tối đang diễn ra hào hứng thì cơn bão ập tới.
Alice bật dậy khỏi ghế.
“Tôi biết mà, trời hôm nay nóng quá. Tôi ghét mưa bão, không thể chịu
nổi!”
Tia chớp thứ hai nháng lên, theo sau là một tiếng sấm nổ inh tai.
Alice phát run. Anh chồng nhào đến bên cạnh cô.
“Em yêu, cứ nằm xuống nếu em thấy không khỏe. Ông cho phép chứ, ông
White?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng có chuyện gì vậy? Tôi từng là bác sĩ, mặc dù không
còn hành nghề nữa. Nếu tôi có thể giúp gì được cho phu nhân…”
Alice không trả lời. Cô ta trân trối nhìn tới trước, tay chân run rẩy. Anh
chồng ngả cô nằm xuống trường kỉ.