Alice thở vô cùng nặng nhọc và cứ gấp gáp dần, có cảm giác chiếc váy
sắp rách toạc đến nơi. Cơn bão vần vũ dữ dội hơn, mưa bắt đầu quất xuống.
Qua những cửa hông trông ra đồng hoang, có thể thấy những tia sét nhọn
hoắt đang đan chéo trên bầu trời đen kịt và đuổi theo nhau thành một chuỗi
nhanh đến nỗi sáng rõ như ban ngày. Một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng kinh
tâm, kèm theo tiếng gầm khủng khiếp như tận thế đang gần kề.
Không một ai nói gì. Cơn bão đã đủ đáng sợ, nhưng tình trạng của Alice
còn đáng ngại hơn. Hình như cô ta đang hôn mê.
“Đừng lo,” anh chồng trấn an. “Alice là nhà ngoại cảm. Tôi nghĩ cô ấy
được triệu hồi. Ta nên tắt bớt đèn đi.”
“Để tôi tắt đèn trần,” Henry nói, giọng run lên vì sửng sốt và khiếp đảm.
“Chúng ta có thể nhìn được nhờ chiếc đèn bàn gần cửa sổ.”
“Không,” Patrick phản đối, “như vậy vẫn có ánh sáng rọi tới mắt cô ấy.
Chiếc đèn sàn cạnh tủ sách đằng kia tốt hơn.”
Henry làm theo. Căn phòng chìm vào cảnh tranh tối tranh sáng, các vị
khách quây tròn quanh trường kỉ. Ngực Alice hơi vồng lên kèm theo những
tiếng rì rầm nơi cổ họng, mi mắt cô run rấy.
Patrick ra dấu cho tất cả im lặng.
Chúng tôi nín thở.
Môi nhà ngoại cảm hé mở và thốt ra những lời kì lạ.
“Vùng đất sương mù. Mọi thứ chỉ là hình bóng và sương mù. Đó là vùng
đất khác hẳn với bề ngoài của nó, vì không có gì tồn tại. Sinh mệnh là một
ẩn số với những sinh linh này, những bóng hình mắc kẹt nơi thời gian…”
Tiếng nói ngừng dần.
“Em yêu,” anh chồng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. “Em còn thấy gì nữa
không?”
Một lúc sau, tiếng thì thầm lại tiếp tục.
“Không, sương mù mờ dần, những bóng hình đang lùi xa, mọi thứ tối lại.
Đợi đã. Có, có hai trong số các hình bóng đang tách khỏi màn sương. Hai
người phụ nữ. Một trong hai đang tranh cãi. Bà… bà ta giữ người kia lại.
Tôi thấy bà ấy rõ ràng. Thân thể bà ta chi chít vết thương… cổ tay. Ngón tay