“Thử nghiệm này rất hiếm khi thành công,” Patrick Latimer nói, rút một
chiếc khăn tay ra khỏi túi áo. Anh ta lau trán. “Trên thực tế, cô ấy chỉ thành
công đúng một lần, việc đó xảy ra đã vài năm về trước, khi chúng tôi mới
kết hôn. Ông sẽ hỏi vợ ông một câu hỏi, ông White. Một câu hỏi mà chỉ
mình ông biết câu trả lời, nhưng không phải bằng lời nói. Cần viết ra giấy,
đừng để ai nhìn thấy. Xong thì cho tờ giấy vào phong bì dán kín và ký tên.
Hoặc nếu muốn, ông có thể sử dụng dấu sáp. Vợ tôi sẽ chạm vào tờ giấy
trong vài giây và rồi… Rồi chúng ta sẽ thấy. Tôi nhắc lại, cơ hội thành công
là rất nhỏ. Nhưng tốt hơn ông nên quyết định nhanh chóng, vì Alice có thể
tỉnh lại bất cứ lúc nào.”
Arthur đột ngột đứng dậy và biến mất.
Patrick giơ hai tay lên.
“Quý vị thân mến, làm ơn, chúng ta cần giữ im lặng. Buột ra một từ
không đúng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
Arthur chỉ đi trong vòng mười phút, nhưng với chúng tôi thì cứ như vô
tận.
“Đây”, ông nói, đưa một chiếc phong bì cho Patrick, anh ta chìa cho các
vị khách khác cùng xem. Ở mặt sau, chỗ đầu nhọn của nắp phong bì có một
dấu niêm phong bằng sáp, và trên mỗi cạnh đều có một chữ ký.
Henry thì thầm vào tai tôi.
“Cha tôi sưu tập những đồng xu cổ hiếm có, ông vừa sử dụng một đồng
cho dấu niêm phong.”
Patrick nghiêng người về phía vợ và đặt chiếc phong bì vào tay cô.
“Em yêu, trong tay em có một thông điệp. Một lời nhắn cho người phụ
nữ.”
Tay Alice siết lại, sau đó buông chiếc phong bì ra. Patrick nhặt lấy nó và
đặt lên bàn cà phê.
“Bây giờ,” anh ta tiếp tục, tiến lại gần cửa sổ và chỉ lên trời. “Tôi nghĩ
chúng ta phải đợi cho tới khi cơn bão tan đi.”
Anh ta chưa nói hết câu. Một ánh chớp chói lòa với cường độ bất thường
kèm theo tiếng sấm nổ đáng sợ khiến cho chúng tôi chết sững tại chỗ. Phòng
khách chìm hẳn vào bóng tối.