trung thực mà thừa nhận rằng chúng ta không thể liên hệ với thế giới bên
kia. Cả cuộc đời tôi…”
“Arthur!” Victor ngắt lời. “Ông không hiểu gì về chuyện này.”
Đèn sáng trở lại.
Alice vẫn nằm trên trường kỉ, say ngủ, một giấc ngủ sâu như thế bất khả
xâm phạm.
“Tôi xin lỗi, ông White, không còn hi vọng nữa,” Patrick nói, giọng đầy
hối tiếc. “Bây giờ tôi phải đánh thức cô ấy dậy.”
Anh ta lại gần vợ, dịu dàng vuốt ve lông mày cô và thầm thì vào tai.
“Thế mà tôi đã tin,” Arthur buồn bã lắc đầu, “Cơn bão có vẻ đã rút đi rồi.”
Henry trở lại, khua khua giá nến đã thắp sáng trên tay.
“Được rồi! Chúng ta có thể sẵn sàng cho mọi thứ. Nhưng, Alice…”
Mọi con mắt đều chuyển sang Alice, giờ đã ra khỏi cơn mê. Cô ta lướt
những ngón tay qua tóc và nói bằng giọng xúc động nghẹn ngào.
“Ôi chúa ơi! Em đang ở đâu? Chuyện gì thế… Patrick!”
Anh chồng siết chặt tay cô.
“Không sao cả, em yêu, qua hết rồi. Em bị ngất.”
Cô vùi mặt vào hai tay.
“Ôi! Chúa ơi! Em đã phá hỏng một buổi tối tuyệt vời. Là tại cơn bão,
đáng ra em phải biết mới phải. Patrick, vì sao anh không nhắc nhở em? Tôi
rất lấy làm tiếc, ông White, tôi…”
“Không phải lỗi của cô, phu nhân thân mến. Đừng xin lỗi.”
“Em quên hết cả sao, em yêu?” Patrick vừa hỏi vừa đỡ vợ dậy.
“Em nói gì à?” Alice thắc mắc, mắt mở to vì kinh ngạc.
“Mơ hồ lắm, không có gì cụ thể cả. Em phải nghỉ ngơi thôi, ông White,
ông thứ lỗi cho chúng tôi chứ? Em yêu, cẩn thận không em sẽ…”
Alice đi đến cửa sổ, ngồi xuống tay vịn ghế. Thấy cô ta chao đảo, anh
chồng vội vàng chạy đến, họ cùng ngã xuống chiếc ghế bành, làm vỡ luôn
cả chậu cây trên bệ cửa sổ và chiếc bàn bên cạnh đó.
Mọi người đồng thanh kêu lên nhưng đều ở nguyên tại chỗ, Patrick cứ
nhất định chi trả cho những thiệt hại đó, nhưng Arthur tuyệt nhiên không