chịu. Cuối cùng, vấn đề đã được giải quyết. Tới đây nhà White sẽ sang làm
khách mời của vợ chồng Latimer.
Đột nhiên, Alice nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì. Một khoảnh khắc
khó tả. Nó vẫn nằm ở chỗ cũ, trên bàn cà phê. Mọi người đều đã quên bẵng.
Arthur kín đáo cầm lên, cất vào túi trong của chiếc áo khoác.
Nhận thấy động tác đó, Alice nói bằng một giọng rõ ràng với ánh nhìn xa
xăm trong mắt.
“Có, Henry sẽ trở nên khôn ngoan và biết điều.”
Câu nói treo lơ lửng giữa không khí, cùng một sự im lặng nhức nhối,
khách khứa há hốc mồm. Thấy vợ lại liêu xiêu, Patrick tới gần, Alice rúc
vào người anh ta, khe khẽ nói, “Anh yêu, em không biết chuyện gì đang xảy
ra với em nữa, em cứ thế nói thôi.”
Đột nhiên, John và Elizabeth, đều đang kín đáo quan sát ở phía sau, lao
đến bên Arthur, kịp thời ngăn ông ngã xuống. Ông đã ngất đi.
Họ đặt ông xuống trường kỉ. Trong khi John vỗ vỗ mặt ông, Henry mang
tới một ly rượu brandy và ông bắt đầu tỉnh lại.
“Cha” con ông hỏi han. “Chuyện gì xảy ra với cha thế? Cha không nên
uống nhiều champagne như vậy.”
Arthur lắc đầu và thô bạo đẩy Henry ra. Những giọt mồ hôi lấm tấm anh
ánh sáng trên khuôn mặt đau buồn của ông. Không nói một lời, ông thò tay
vào túi trong và rút chiếc phong bì ra, kiểm tra từ mọi góc độ, thậm chí còn
giơ nó lên ánh sáng. Ông vẫy tay ra hiệu cho Henry đến tự mình kiểm tra.
“Arthur,” Victor run rẩy rên lên. “Ý ông không phải là…”
“Phong bì vẫn được niêm kín,” Henry ngắt lời. “Con xác nhận.”
Arthur đi tới bàn làm việc, lục lọi đống giấy tờ tìm dụng cụ mở thư. Trong
sự im lặng chết chóc, ông đưa lưỡi dao vào, rạch phong bì ra, rút lấy một
mảnh giấy gấp đôi và mở cho các vị khách cùng xem.
Trên giấy, chỉ có một câu:
‘Em yêu, em có nghĩ một ngày nào đó Henry sẽ trở nên biết điều không?’