5
Thanh âm của người chết
G
iờ là cuối tháng Mười, một tháng đã trôi qua kể từ khi linh hồn bà White
hiện về một cách li kì vào buổi tối khác thường ấy.
Cố nhiên tôi nghi ngờ rằng vợ chồng Latimer đã giở tiểu xảo đánh lừa. Vì
còn cách giải thích nào khác cho trải nghiệm lạ lùng này đâu? Nhưng chúng
ta hãy kiểm tra lại các sự kiện: Arthur, trong lúc không có ai nhìn thấy, đã
viết lên mảnh giấy: “Em yêu, em có nghĩ một ngày nào đó Henry sẽ trở nên
biết điều không?” Sau đó ông bỏ tờ giấy vào phong bì và tự mình niêm kín
lại. Ngoại trừ hai lần mất điện, chiếc phong bì liên tục ở trong tầm mắt mọi
người trên chiếc bàn cà phê. Và rồi… việc tưởng chừng không thế đã xảy ra,
bà White trả lời chồng mình: “Có, Henry sẽ trở nên khôn ngoan và biết
điều.” Không, không thể là một trò lừa đảo được. Chính Alice đã nói ra câu
trả lời và là người chuyến lời nhắn từ thế giới bên kia.
Hơn nữa, chiếc phong bì đã qua một số lần kiểm tra: nắp phong bì chưa bị
bóc hay cắt, chữ ký và dấu niêm phong thực sự còn nguyên vẹn.
Liệu có phải Alice đoán được câu hỏi của Arthur, hoặc may mắn trả lời
trúng trọng tâm? Không, khả năng đó là không thể, vì đáp án quá chính xác.
Và giờ thì sao?
Tôi đã thầm so sánh sự kiện nhà Latimer với cơn ác mộng của Henry.
Đúng vào khoảnh khắc bà mẹ qua đời, cậu ta choàng tỉnh và thấy mình bị
giam hãm trong nỗi khiếp sợ khó cắt nghĩa. Chưa kể những lời cậu ta thốt ra
trong cơn mê sảng điên cuồng. Tất cả vượt quá tầm lí giải của tôi. Hơn tất
thảy, suốt hai hay ba tuần vừa qua, những lời đồn thổi về nhà Darnley lại bắt
đầu lưu truyền khắp làng. Một số người nhìn thấy ánh sáng trên căn phòng
ma ám, và có tin đồn rằng vợ chồng Latimer bị tiếng bước chân quấy nhiễu
giấc ngủ.
Hạnh phúc thay, đã có nhiều thứ khác chiếm lĩnh tâm trí tôi: năm đầu tiên
ở đại học tại Oxford, nơi tôi hi vọng lấy được tấm bằng cử nhân. Henry bị