đồng cảnh ngộ, thì mối quan hệ này vẫn gây tò mò. Tôi phải nói chuyện với
John mới được.
Đèn phòng Henry vẫn sáng. Tôi đi dọc con đường bao quanh nhà và liếc
vào trong. Henry đang giận dữ đi đi lại lại trong phòng, đầu cúi xuống, tay
bắt sau lưng. Đột nhiên khựng lại vì một ý nghĩ nào đó, nếp nhăn giữa đôi
lông mày thoáng cái biến mất, cậu ta mở ngăn kéo bàn, lấy ra hai quả bóng
cao su. Đặt một quả cân bằng trên tay nắm của, cậu đút quả còn lại vào túi.
Đang âm mưu cái quái gì ấy nhỉ?
Henry đi tới một góc phòng, lấy quả bóng ra khỏi túi và tung nó lên
không vài lần, rõ ràng là để tập trung tốt hơn. Rồi, với một lực tác động đột
ngột, cậu ném quả bóng xuống sàn. Nó bật vào tường, vào trần nhà, rồi vào
một bức tường khác và hạ cánh xuống ngay phía trên quả còn lại.
Hoan hô, Henry! Quả là một kì tích.
Tôi gõ vào cửa sổ cho cậu ta biết sự hiện diện của mình, rồi vỗ tay tán
dương. Henry giật mình, sau đó mỉm cười.
Tôi trỏ đồng hồ, ra dấu đang khát.
Fred mang ra hai vại bia, và cảm thấy có nghĩa vụ phải kể một câu chuyện
đùa nào đó. Tôi lịch sự cười khi chuyện kết thúc (không thấy nó buồn cười
chút nào), trong khi Henry chỉ nặn được nụ cười nửa miệng. Fred chống hai
tay lên hông. Tôi dừng tràng cười gượng gạo và nhìn thẳng vào mắt Henry.
“Cậu có chuyện gì sao?”
Không có câu trả lời.
“Tại sao lại cãi vã với cha?” tôi tiếp tục, hoàn toàn ý thức được sự thiếu
thận trọng của mình.
Sự im lặng của cậu ta bắt đầu làm tôi khó chịu.
“Vì những lần thi trượt của cậu?”
“Không, ừm, có, có cả việc đó, nhưng không phải là lí do chính. Mà về
tiền bạc cơ.” Một tia sáng yếu ớt ánh lên trong mắt cậu.
“Tiền? Nhưng cha cậu…”
Henry ngắt lời tôi, một tay che mắt và tay còn lại giơ lên.