“James,” cậu ta khổ sở nói. “Cậu không hiểu được đâu, mà tôi không giải
thích được. Xin cậu, đừng hỏi thêm nữa.”
“Còn Elizabeth?”
Những ngón tay cậu ta siết lại dưới mặt bàn, chứng tỏ câu hỏi của tôi đã
trúng tim đen.
“Cô ấy cho tôi ra rìa rồi,” Henry cáu kỉnh, cố kìm nén cơn giận. “Lẽ ra cô
ấy không nên làm thế.”
Kể từ buổi tối ồn ào mà Arthur tổ chức để chào đón vợ chồng Latimer,
Henry và Elizabeth đã cố ý phớt lờ nhau. Một vài dịp, John mời em tôi đi ăn
tối tại một trong những nhà hàng sang trọng nhất vùng, nhưng Henry không
tỏ dấu hiệu gì là tức giận, lòng kiêu hãnh của cậu ta đã vượt qua cả sự ghen
tuông.
“Không, cô ấy không nên, bởi vì…”
“Chào buổi tối, mọi người,” một giọng nói quen thuộc cắt ngang.
“Chào John,” Henry nói, không mấy nhiệt tình. Cậu ta ra hiệu cho Fred.
John ngả người xuống ghế, trông cũng không phấn khởi cho lắm.
“Một ngày vất vả,” Henry vừa nói vừa xem xét mấy cái móng tay.
“Ngày vất vả, nhưng tối còn mệt hơn. Ý tôi là tối hôm qua.” John bồn
chồn lùa tay lên mái tóc đỏ, nhắm mắt lại.
Chắc hẳn mặt tôi hiện rõ vẻ ngơ ngác.
“Chưa ai kể với cậu sao?” John kinh ngạc hỏi.
Im lặng.
“Thật lòng, tôi chẳng hiểu gì cả,” cậu ta tiếp tục.
“Các chàng trai, bia của các cậu sẵn sàng rồi đây,” Fred gọi lớn.
Nhìn vào mặt chúng tôi, thái độ vui vẻ tan biến, ông thở dài và lắc đầu bỏ
cuộc.
“John,” tôi nói. “Hãy làm việc này vì tôi.”
“Việc gì?”
“Nếu cậu có việc quan trọng muốn nói, cứ nói thẳng ra. Không ám chỉ,
không bóng gió, không lấp lửng.”
John không nghe và tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đang nắm
trong tay. Sau đó, không mời chúng tôi, cậu rút một điếu thuốc ra khỏi bao