“Tôi chạy ra hành lang và hộc tốc leo lên cầu thang, gây ít tiếng động nhất
có thể vì không muốn đánh động cái kẻ xâm nhập đang lấy nỗi sợ hãi của
chúng tôi ra mua vui. Lên đến tầng thượng, tôi vẫn nghe thấy tiếng bước
chân, nhưng dù một lúc thôi, rồi chẳng còn gì nữa. Tuy vậy, tôi đã khoanh
vùng được khu vực: tiếng bước chân bắt nguồn từ mé trái cầu thang của căn
áp mái.
“Để tôi giải thích cho cậu cấu trúc chỗ này. Lên đến đâu cầu thang chỉ có
hai khả năng: một là cậu mở cánh cửa bên phải dẫn ra gác xép, hai là mở
cánh cửa bên trái dẫn ra phần áp mái đã cải tạo, gồm bốn căn phòng và một
hành lang chạy dọc chúng, kết thúc ở một bức tuờng. Tường phủ rèm dày
chạm sàn che đi một cái tủ sách chất đầy tạp chí, niên giám và báo cũ.
Không có cửa sổ trong hành lang, trên thực tế là không có gì ngoài bốn cảnh
cửa thẳng hàng dọc theo mé bên phải. Những cánh cửa này, cũng giống
tường và trần, được làm từ những tấm ván bằng gỗ sồi rất cũ và tối màu.
“Không có điện trên tầng thượng của ngôi nhà, nên cậu có thể tưởng
tượng được trên đó tối đến thế nào. Tôi không định mắc sai lầm bằng việc
tìm kiếm xung quanh hành lang đó một mình, nên chỉ dán tai vào cánh cửa
trong khi chờ đợi những người khác. Họ mang đèn pin lên. Patrick và cha
tôi trông cửa, bác White đợi ngoài hành lang, còn Alice và tôi khám xét bốn
căn phòng. Công việc khá dễ dàng vì ba căn phòng cuối để trống. Căn phòng
thứ nhất có vài món đồ nội thất, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không có ai.
Không có người nào ở bất cứ đâu. Mỗi phòng có một cửa sổ, đều khóa. Tôi
xem cả đằng sau tấm rèm cuối hành lang, nhưng cũng không có gì ngoài
đống báo cũ.”
John lắc đầu với một tiếng thở dài.
“Tôi không hiểu thế là thế nào nữa.”