“Sao em không tự đi mà an ủi người cha thân yêu của em, em gái yêu
quý?”
“Em?” Em ấp úng, mặt đỏ như tôm luộc. “Vì em…”
“Đừng lo, anh hiểu. John chuẩn bị đến đón em, và em chỉ còn thời gian để
sửa soạn. Biến đi! Xéo ngay!”
“Đồ lỗ mãng!” Elizabeth hét lên, đóng sầm cửa lại.
Đáp án cho bài toán của tôi đã bay biến theo cô em gái. Tôi rời phòng
mình và thấy cha trong phòng khách.
“James, con trai yêu quý!” Cha càu nhàu khi tôi đi vào, trông đã gần như
bình tĩnh trở lại mặc dù hai tay vẫn còn run rẩy. “Hôm nay là thứ Bảy cuối
cùng của tháng Mười Một, hãy uống vì ngày đặc biệt này. Và không phải
uống trà đâu nhé! Ha!”
“Lời biện hộ của cha hơi đuối lí đấy,” tôi nói có phần châm chọc.
Không vấn đề gì. Rượu phải được uống khi, ờ, khi đồng nho, ừm…” Cha
cố kiếm một câu danh ngôn cho phù hợp nhưng vô ích. “Hay gì cũng được.”
Với một tia hi vọng trong mắt, cha rót đầy hai ly brandy và chúng tôi
cùng chạm ly.
“Đó. Như vậy sẽ tốt hơn,” cha thở dài, ngồi sâu vào ghế bành, bắt tréo
chân và nhìn chằm chằm lên trần nhà
“Đàn bà không có não,” cha tuyên bố hùng hồn. “Họ lý sự bằng bộ lòng.”
“Cha,” tôi đáp lại, cố làm ra vẻ sửng sốt. “Nếu mẹ mà nghe được…”
“Bà ấy nghe được hay không cha cũng không quan tâm. Câu ấy đúng với
cả bà ấy nữa đấy,” cha làu bàu. “Thực chất là đúng với bà ấy nhất.”
Cửa mở, và mẹ xuất hiện.
Cha đóng băng tại chỗ.
“Edward,” mẹ nói với giọng đanh thép. “Em đã là bộ com lê xám của anh
để sẵn sàng cho ngày mai rồi. Anh nhớ cẩn thận nhé. Chà, hay lắm, ông dám
chuốc rượu whisky cho con trai ông!”
“Là brandy, em yêu. Brandy của Pháp. Một trong những loại ngon nhất.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Cha nhăn mặt, nhưng kiên trì theo đuổi đề tài dang dở.