“Cha đang ra ngoài hít khí trời. Cha bảo trong này ngột ngạt quá.”
“Hít khí trời! Trong không khí đầy sương mù và rét mướt này á? Gần đến
tháng Mười hai rồi vậy mà ông tướng quyết định nửa đêm ra ngoài hít khí
trời!” Giọng bà dịu xuống. “James?”
“Dạ?”
“Mẹ hi vọng sau này lớn lên con không giống cha con, nhất là sau khi kết
hôn.”
Như vậy thì hơi quá. Mẹ đã kết hôn với người đàn ông lịch thiệp nhất, thế
mà vẫn luôn than phiền về tính cách của ông.
“Thật lòng mà nói, mẹ à, con nghĩ mẹ đang phóng đại quá mức.”
Chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa chính.
“A, Elizabeth!” Mẹ nói. “Lạ thật, mẹ không nghe thấy tiếng xe của John.”
Cha lao vào phòng. Áo khoác và hai tay dính đầy bùn đất . Máu từ mặt
chảy xuống. Cha lảo đảo đi về phía chúng tôi.
“Edward!” Mẹ kêu lên. Tay anh có máu! Anh bị ngã à? Anh yêu, có
chuyện gì…?”
Cha ngắt lời, “Anh nghĩ Arthur chết rồi, nhưng anh không chắc. Mau gọi
bác sĩ.”