đúp năm cuối cấp trung học. Cậu ta không thể trách ai ngoài bản thân: số
buổi vắng mặt ở trường nhiều quá mức cho phép. Hơn thế, cậu ta còn đang
trên đà lặp lại việc đó một lần nữa. Rõ ràng thời gian gần đây mọi chuyện
với Henry diễn ra không hề suôn sẻ. Phải chăng là do cái chết của mẹ? Việc
đó hiển nhiên đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Là do Elizabeth? Có lẽ là
không. Nhưng cậu ta tỏ ra xa cách. Chắc chắn có điều gì khác đang khiến
cậu ta bận tâm. Những bất đồng với cha trở nên thường xuyên như cơm bữa.
Không ai biết lí do là gì.
Tin tưởng rằng chúng tôi là bạn tâm giao, cha mẹ thường xuyên gặng hỏi
tôi về cậu ta vì những cuộc cãi cọ giữa cha con họ đã ầm ĩ đến mức vọng
sang cả nhà tôi. Tôi cố gắng đề cập vấn đề với Henry, thậm chí cho cậu một
số lời khuyên, nhưng cậu ta lảng tránh mọi câu hỏi của tôi.
Nhất định Henry đang rất căng thẳng, cực kì căng thẳng. Có điều gì đó
khiến cậu ta phiền muộn, nhưng là điều gì?
Bứt mình ra khỏi cơn mơ màng, tôi nhìn xuống bài tập tiếng Pháp gần
như phủ đây những dấu đỏ. Hơi cáu, tôi gạt đống giấy tờ đó đi và nguyền
rủa ngữ pháp phức tạp của thứ tiếng này.
Ánh mắt tôi tự động rời sang chiếc đồng hồ đeo tay, nó đã chỉ 8 giờ tối.
Tối thứ Bảy. Fred sẽ không vui nếu chúng tôi không xuất hiện. Tôi đứng dậy
và quyết định tạt qua đón Herny.
Khi đến sát địa phận nhà White, tôi nghe thấy những tiếng quát tháo inh
ỏi. Hai cha con Arthur đang tranh cãi kịch liệt. Tôi đứng cắm rễ một lúc,
chưa biết phải làm gì thì cửa chính đột ngột bật mở, Arthur hiện ra. Ông lật
tay đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, thái độ sôi sục vì giận dữ.
“Chào buổi tối, bác White,” tôi rụt rè chào.
“A! James!” Ông lầm bầm, vẻ ngạc nhiên kèm theo chán nản lướt qua
khuôn mặt.
“Chào James, chào buổi tối! Ông đáp lại bằng giọng khàn khàn, rồi vội vã
bỏ đi, về phía nhà Darnley.
Nhìn theo ông, tôi ngẫm lại, thấy tháng trước gần như tối nào ông cũng
sang gặp ông bạn Victor của mình. Tình bạn nảy nở đột ngột quả là bất ngờ
khi trước đây họ không có gì hơn là những láng giềng tốt. Ngay cả khi họ