bà run rẩy, nó đang kết tội, chĩa về phía tôi. Không, tôi không nhìn rõ, khuôn
mặt bà thật khủng khiếp.”
“Đó là Eleanor,” Victor thì thào. “Vợ tôi đấy, bà ấy muốn nhắn chúng ta
điều gì đó.”
Mặt tái nhợt như người chết, ông nhích đến gần Alice.
“Đó là Eleanor, cô Latimer, tôi chắc chắn. Tôi cũng được triệu hồi. Bà ấy
có chuyện muốn cho chúng ta biết. Hãy gắng lên, tôi xin cô.”
Alice nhắm mắt lại.
“Cô Latimer, tôi xin cô.”
“Không nên gượng ép quá,” Patrick nói. “Điều đó có thể gây nguy hiểm
cho…”
Bỗng nhiên tiếng nói bắt đầu một lần nữa, nhưng to hơn.
“Người đàn bà đã biến mất, nhưng người đồng hành còn ở lại… Vẻ do
dự, dường như không biết đi hướng nào. Bà… bà ấy muốn tìm một người
đối thoại. Không, không phải. Bà ấy muốn nói chuyện với một người cụ thế.
Ai đó… ai đó ở ngay đây. Một người cao lớn, khỏe mạnh, đã từng đi bộ một
chặng đường cùng bà ấy.”
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Arthur đang ngồi sững sờ.
“Bà muốn nói chuyện với ông. Một mình.”
Im lặng.
“Chắc chắn là ông rồi, ông White,” Patrick tuyên bố và trầm ngâm nhìn
vợ. “Về người phụ nữ muốn nói chuyện với ông… tôi đoán chừng là vợ
ông.”
Một ánh chớp chói lòa rọi sáng cả căn phòng và soi tỏ vẻ ngờ vực trên
khuôn mặt Arthur. Patrick đợi tia chớp chấm dứt mới tiếp tục.
“Tôi không muốn làm ông quá hi vọng, ông White, nhưng có thể có cách
để… đó là một thử nghiệm chúng tôi đã từng tiến hành trước đây, và tôi tin
rằng linh tính của vợ tôi tối nay đặc biệt tinh tường.”
Victor đưa cả hai tay ra giữ cánh tay bạn mình.
“Arthur, ông phải thử!”
Arthur cụp mắt xuống, tỏ ý chấp thuận.