Victor giới thiệu chúng tôi với nhau. Ban đầu theo bản năng, tôi có cảm
tình ngay với Patrick Latimer, dù cảm tình ấy đã bị kìm hãm bởi sự cảnh
giác mơ hồ. Tuy vậy, Alice vợ anh ta lại là trung tâm của sự chú ý. Rất xinh
đẹp và tự ý thức được điều đó, cô vận bộ váy vô cùng lộng lẫy nhưng hơi
quá khiêu khích, theo ý tôi. Cảnh Henry đắm đuối nhìn cô ta như đã bị mê
hoặc không thoát khỏi ánh mắt Elizabeth, em theo dõi, mặt tím tái vì giận.
Để che giấu sự xấu hổ, Henry bắt đầu màn ảo thuật và mấy trò đùa ngớ
ngẩn theo thông lệ, cậu ta nỗ lực hết sức để có một màn biểu diễn ngoạn
mục. Patrick Latimer có vẻ thực sự bị ấn tượng. Vợ anh ta gần như ngất đi
vì hâm mộ và thán phục không ngớt, thậm chí đề cập đến cả “sức mạnh” của
Henry khiến cậu ta được truyền thêm cảm hứng. Giờ đây, là tâm điểm của
sự chú ý, cậu ta tỏa sáng cùng niềm sung sướng và tự hào. Chúng tôi được
chiêu đãi kha khá những màn uốn dẻo tương đối đặc biệt.
“Henry có vẻ như đang lấy lại được niềm vui sống,” tôi thì thầm những
lời bội bạc vào tai em gái.
“Trật tự đi, kẻ phản bội,” em rít lên.
Arthur, hơi khó chịu, kết thúc màn biểu diễn của con trai bằng cách bảo
cậu ta đi chuẩn bị món bánh khai vị, còn ông thì tự tay khui rượu champagne
(loại hảo hạng vì vị chủ nhà của chúng ta tiêu tiền rất phóng khoáng).
Thứ chất lỏng quý giá ấy trước tiên lấp lánh trong ly của những vị khách,
và rồi lấp lánh trong mắt họ. Buổi tối hôm đó diễn ra tốt đẹp, ngay cả Arthur
cũng tỏ vẻ thoải mái. Chỉ có Elizabeth là gặp khó khăn trong việc giấu giếm
cơn ghen tuông.
“Tôi đã đọc hầu hết sách của ông, ông White. Làm thế nào mà ông xây
dựng được những cốt truyện thông minh đến vậy?”
“Phu nhân thân mến của tôi, tôi lấy cảm hứng từ việc đọc. Ngoài ra, như
tôi luôn nói, đọc mà không ghi chú cũng giống như ăn mà không tiêu hóa
vậy.”
“Ồ, thật độc đáo! Tôi phải nhớ câu này mới được.”
Ngay cả Victor cũng lên tiếng.
“Arthur chắc chắn là một nhà văn đã để lại dấu ấn trong thế hệ của mình.”
“Xin đừng quá lời. Ông phải hiểu…”