"Chầu này tôi mời, các chàng trai,” ông nói với giọng sang sảng và nụ
cười toe toét thân thiện. Lời nói và cử chỉ mạnh mẽ, khiến mọi người luôn
biết ngay ai là ông chủ ở đây giữa những kẻ ồn ào đinh tai nhức óc.
Rồi, nụ cười nhạt dần và Fred trở nên nghiêm túc. Ông nắm lấy vai chúng
tôi và khẩn khoản nói.
“Không thể để Henry khép mình lại như vậy, các cậu phải lôi nó ra! Dù
gặp chuyện bất hạnh, nhưng...”
Một vài vị khách đang la hét ầm ĩ để gây chú ý.
“Tôi không thể nán lại với các chàng trai được,” ông gầm lên, “Tôi tới
đây! Tới đây!”
“Nhà Latimer vừa đến đêm qua,” John nói, sau một lát im lặng.
Cái chết của bà White đã xóa khỏi đầu tôi chuyện hai người thuê nhà. Tôi
hầu như không chú ý đến họ lúc chiều nay.
“Trông họ thế nào?”
“Người chồng khoảng bốn mươi tuổi, tóc vàng sáng, hình như là nhân
viên bảo hiểm. Người vợ khoảng ba mươi lăm, là một mỹ nhân với mái tóc
dài sẫm màu và nụ cười quyến rũ khó cưỡng. Quá tệ là cô ấy đã có chồng!”
John nói thêm và nháy mắt.
“Họ dễ chịu chứ?”
“Có vẻ như vậy, mặc dù chúng tôi vẫn chưa có thời gian trò chuyện. Nhìn
thế nào cũng khá đứng đắn.”
“Và họ vẫn chưa nói gì về...”
"Tiếng động ban đêm? Ánh sáng bí ẩn trên tầng áp mái? Đủ điều bịa đặt
từ trí tưởng tượng của mọi người?”
“John à, cậu nên biết. Tất cả những người thuê trước đều nói về nó. Còn
nữa, chính vì thế mà không một ai trong số họ ở lại lâu.”
John lắc đầu, môi nở nụ cười giễu cợt
“Tôi hoàn toàn ý thức được vẻ ngoài cổ quái của căn nhà, và thực tế là có
một người phụ nữ tâm lí bất ổn đã tự sát ở đó trong tình cảnh đáng sợ. Cha
tôi không tỉnh táo cho lắm, đúng, nhưng ông không điên loạn như mọi người
nghĩ. Từ một vài dấu hiệu, người ta bắt đầu phát huy trí tưởng tượng quá
mức, đến nỗi gần như nghe được và nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiếng cầu thang