“Bấy giờ tôi mới mười lăm tuổi. Cha không bao giờ hồi phục được nữa,
thiên hạ bảo cha điên rồi. Sau đó chúng tôi mất tất cả. Tôi phải bỏ ngang con
đường học hành quý báu để đi làm, để nuôi sống cả hai.” Trong khoảnh
khắc, cậu chăm chú nhìn ngắm đôi bàn tay thô ráp của mình. “Nhưng thế
vẫn chưa là gì so với những việc khác. Mất mạng vì tai nạn là một chuyện,
chuyện đó có thể xảy ra, có thể hiểu được. Nhưng tự tử là chuyện khác, lại
còn theo cách thức kinh khủng như thế! Quá vô lí! Mẹ đã mất trí chỉ trong
vài giờ, quá điên! Cậu phải thấy thi thể cơ, cậu không tưởng tượng nổi đâu.
Trông cứ như hành vi của một tên tàn bạo lảng vảng trong khu phố. Nhưng
điều đó là không thể, vì căn phòng bị khóa từ bên trong. Chẳng nhớ đã bao
nhiêu lần tôi choàng tỉnh lúc nửa đêm, tự đặt cho mình câu hỏi khiếp đảm
ấy: Tại sao mẹ lại làm thế? Tại sao? Cậu biết không, tôi chưa bao giờ chấp
nhận ý tưởng rằng mẹ bị điên. Thế nhưng...” Cậu thở dài. “Nhưng, như cậu
nói đấy, James, thời gian chữa lành tất cả. Dù sao...”
John cố kìm nước mắt.
Tôi đáng bị đá một cái vào mông. Tôi không tìm được lời nào để xoa dịu
bạn và bắt đầu tự nguyền rủa mình bằng đủ mọi danh xưng trên đời. Thật tàn
nhẫn vì đã khơi dậy ở John mớ ký ức khủng khiếp ấy. Tất cả những gì tôi có
thể nghĩ ra là mời cậu điếu thuốc thay lời xin lỗi. James, mày đúng là một
thằng đần.
Chắc đã đọc được ý nghĩ của tôi, John trấn an.
“Không phải lỗi của cậu, James. Việc đó không thể tránh khỏi. Henry mất
mẹ mười ngày trước, còn tôi thì mất mẹ cách đây mười năm. Hai người góa
vợ sống đối diện nhau, làm sao có thể không liên hệ họ với nhau cho được?”
Những lời trấn an ấy không có tác dụng gì khác ngoài việc khẳng định
quan điểm của tôi về bản thân: một kẻ thảm hại, không biết sử dụng bộ não
của mình.
John vỗ mạnh vào lưng tôi để động viên.
“James, đừng giày vò bản thân nữa, quá khứ qua rồi. Đừng lo cho tôi,
Henry mới là người chúng ta cần phải quan tâm lúc này.”
Cậu ra hiệu vào trong quầy bar, Fred đẩy ra hai cốc bia lớn sủi bọt.