Sáng sớm hôm sau, Drew trở lại để thẩm vấn Henry. Cuộc nói chuyện
riêng kéo dài không lâu, và người cảnh sát tức giận cắm đầu rời khỏi ngôi
nhà, sau chưa đây mười lăm phút kể từ lúc đến.
Tôi dán mũi vào ô cửa sổ, chẳng khó khăn gì mà không hình dung được
chuyện đã xảy ra. Henry hiển nhiên vẫn giữ im lặng bất chấp thái độ khó
chịu gay gắt của Drew.
Ngày hôm đó trôi qua như dự kiến, cả ngôi làng sửng sốt trước sự ‘phục
sinh’ của Henry. Cho đến lúc mẹ đi mua sắm trở về, tất cả mọi người đều đã
nghe chuyện. Hàng thịt, hàng bánh mì, không kể hàng tạp phẩm, đều chỉ có
một từ trên môi: “Henry”.
Tôi không mạo hiểm đi ra ngoài ngày hôm ấy, thay vào đó tôi nhốt mình
trong phòng riêng, cố gắng sắp xếp vô vàn suy nghĩ đang huyên náo trong
tâm trí rối bời của mình.
Cũng vào tối hôm đó, John và Elizabeth ghé thăm. Em gái tôi, vị thanh tra
mặc váy, thử dùng vẻ thơ ngây của mình để moi móc các bí mật đen tối của
tôi. Việc đó chẳng mang lại thành quả gì, mặc dù em đã được nghe mọi điều
tôi biết. John, cũng như cha mẹ tôi, tỏ ra lo lắng và hầu như không nói gì.
Qua khuôn mặt mọi người, có thể thấy rõ niềm vui vì Henry còn sống.
Riêng chuyện đó thôi đã là tin tốt, nhưng tất cả chúng tôi đều đang đề phòng
chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Một cảm giác kịch tính không thể tránh
được tràn ngập trong không khí. Và, thực tế, sự chết chóc - kì lạ và không
thể giải thích được - lại sắp sửa ập đến ngôi làng của chúng tôi.
Kể từ khi Henry trở lại, thanh tra Drew chưa từng rời khỏi khu này. Ông
ta lang thang khắp nơi, gõ cửa từng nhà, chất vấn từng người một. Khỏi phải
nói, cha mẹ và tôi là những người đầu tiên đón tiếp những chuyến viếng
thăm ấy. Ông ta thẩm vấn chúng tôi rất lâu về Henry, về tuổi thơ, sở thích và
con người cậu ta. Tóm lại, Nhà tâm lí học đã vào cuộc.
Báo chí tiếp tục hành động vớí sự cẩn trọng hợp lý. Thỉnh thoảng cũng có
những bài báo nhắc đến sai sót trong việc nhận dạng thi thể, nhưng không
nằm trên tiêu đề trang nhất như chúng tôi tưởng. Không có gì về vụ sát hại