Tay ôm dầu, Henry không trả lời. “Thanh tra,” một lúc sau cậu lên tiếng.
“Tôi không thể nói với ông bất cứ điều gì. Chưa phải lúc này.”
Arthur, vẫn chăm chú dõi theo con trai với đầy lo âu, đứng dậy khỏi ghế
và đối mặt với Drew.
“Ông thanh tra, tôi không muốn tỏ ra khiếm nhã. Nhưng xin hãy hiểu cho,
đã ba năm đằng đẵng tôi mới được gặp con trai.”
Miễn cưỡng rời mắt khỏi khuôn mặt Henry, Drew chậm rãi quay về phía
Arthur. “Tôi hiểu, ông White, tôi hoàn toàn hiểu được.”
Ông ta nhận lấy đồ đạc của mình từ tay Arthur, quàng một chiếc khăn
màu be quanh cái cổ dài và khoác chiếc áo ngoài thanh lịch. Xong đâu đó,
ông ta lại gần Henry và nở một nụ cười thâm thúy.
“Một lời khuyên cho cậu, chàng trai. Đừng có đi đâu xa trong những ngày
tới, và hãy nhớ rằng, bất cứ nơi nào ông chánh thanh tra Drew tới, ánh sáng
sẽ theo đến đó. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau và trò chuyện thân mật một
buổi.” Dứt lời, Drew cứng nhắc cúi chào và rời đi.
Cửa chính đóng sầm lại.
“Một tay kì quặc,” Henry nói.
“Hãy đặt mình vào vị trí ông ta,” Arthur nhận xét. “Phải giải quyết một vụ
án kì quái… Dù sao thì, con trai, đừng nói là con không biết gì về lí do Bob
đến đây!”
Tất cả im lặng trong một lúc lâu, rồi tôi lãnh nhiệm vụ phá vỡ sự im lặng
đó bằng hai câu hỏi.
“Henry, cậu có biết cha cậu đã bị tấn công một cách hung bạo vào đúng
buổi tối cậu biến mất không? Và còn nữa, vài ngày sau đó tôi đã gặp cậu ở
ga Oxford vào đúng thời điểm vợ chồng Latimer cũng nhìn thấy cậu tại ga
Paddington? Giờ việc này đã sáng tỏ với tôi. Nhà Latimer nhầm Bob Fan
với cậu. Thôi nào Henry, hãy tự mình giải thích đi, đừng để chúng tôi mờ
mịt như thế. Ông thanh tra đã đi rồi, cậu có thể giãi bày!”
Henry khẩn khoản nhìn chúng tôi, mắt cậu ầng ậng nước.
“Cha, James, lúc này đừng yêu cầu con, đừng gặng hỏi con bất kì điều gì.
Một ngày nào đó, sớm thôi, con sẽ giải thích và mọi người sẽ hiểu. Nhưng
lúc này xin mọi người đừng hỏi thêm nữa. Con cần phải suy nghĩ.”