gã thất chí, cố gắng đáp lời nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi đôi môi
đang mấp máy của ông.
Tôi cho rằng Henry sẽ lao vào ông thanh tra, nhưng cậu ta không động
đậy. Người bạn của tôi vẫn giữ bình tĩnh, với khuôn mặt hoàn toàn không
chút cảm xúc, cậu ta lần đầu tiên mở lời.
“Suy luận của ông rất xuất sắc, ông thanh tra. Tuy nhiên cho phép tôi chỉ
ra một điều, Bob Farr là người Mỹ, thời điểm đó vẫn đang sống ở quê nhà.
Tôi cho rằng chẳng khó khăn gì mà không kiểm chứng được việc này, và tôi
phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên khi ông chưa làm vậy.”
Drew, rõ ràng bị chọc tức trước lời nhận xét, tái mặt trả lời.
“Làm thế nào mà cậu lại bị bắt gặp cả ở Oxford và Luân Đôn chính xác
cùng một thời điểm chứ? Cậu giải thích đi, mẹ kiếp.”
Henry đáp lại, mắt nhìn xuống.
“Tôi không phải cảnh sát, và tôi không có gì phải giải thích cả.”
Drew rít qua kẽ răng, cố gằn một nụ cười dữ tợn.
“Đó chính là điều khiến tôi nghi ngờ, chàng trai ạ. Cậu đang dối trá.
Chúng ta hãy tiếp tục nói về vụ sát hại Bob Farr. Vì tính chất bất thường của
những sự kiện xung quanh vụ án, cậu là người duy nhất khả nghi. Còn ai
ngoài cậu có thể nghĩ ra và thực hiện một vụ sát hại như vậy?
“Cậu đã lưu diễn qua các thị trấn nước Mỹ cùng bạn mình.
“Nhân đây tôi xin lưu ý là những trò ảo thuật của cậu không cùng một
đẳng cấp với Houdini, vì cậu cần một người giống hệt mình.”
Một cơn rùng mình rõ rệt chạy qua cơ thể Henry. Việc bị kết tội giết
người chỉ khiến cậu dửng dưng, nhưng việc phỉ báng trình độ ảo thuật đã
châm chích vào tận tủy cậu.
“Đến một thời điểm nhất định, cậu hay tin cha mình vẫn còn sống,” Drew
tiếp tục nói một cách cay độc. “Vì thế cậu nhận ra mình phải ra tay một lần
nữa. Cậu nghĩ tới nghĩ lui và quyết định trở về Anh cùng Bob Farr. Tôi
không biết chi tiết kế hoạch ban đầu của cậu, nhưng tôi biết ý đại khái âm
mưu của cậu.” Ông ta dừng lại và chỉ một ngón tay vào Henry, đanh thép tố
cáo.