Dễ hình dung lắm. Như chỗ cái sạp xỉn màu tôi đang giặt vải lau đây sẽ là
nơi chị sẽ ngủ, sáng ra chị vẫn không phải rời chỗ ấy, vì chỉ cần ngồi dậy,
day mặt ra phía sau là đụng bếp, là có thể nhen lên một lọn khói buồn teo.
Mấy đêm đầu có lẽ không quen, vì phải nằm chèo queo, ghe thì chao sóng.
Mấy đêm đầu chắc chị hơi ngại ngùng, mắc cỡ vì ở ghe không có vách
ngăn, vì thế chị em tôi sẽ cố ngủ thật say, ngáy thật to để át những tiếng thở
hổn hển, dìu dặt. Chị cũng sẽ mất khá lâu để thích hợp với nhiều hình ảnh
mang tính ước lệ, thí dụ như mấy bụi hành ngò trồng trên cái xô bể (thay vì
khu vườn cây cỏ hoa trái mênh mông), hay cái lò cà ràng nhỏ (thay vì cả
một gian bếp ấm sực mùi củi lửa)… Và nghe cha tôi than, tôi chán cái nhà
này quá rồi, thì cũng nên hiểu là không có cái nhà nào cả. Nhà chúng tôi là
cái này, là cánh đồng nào đó, con sông nào đó... Riêng chúng tôi thì không
cần chị phải yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ gì hết. Chúng tôi không hy vọng
điều đó (đến con chị còn không hy vọng gì mà). Ngay lúc này đây, cứ nghĩ,
một bữa trưa mai trưa mốt nào đó, có nắng hiu hiu và gió hiu hiu, vì muốn
chứng minh tấm lòng của mình với cha, muốn tỏ thái độ hoà hợp với hai
đứa trẻ lạ lùng này, chị bắt thằng Điền lại, xối nước kỳ cọ những mảng đất
đã dính khắn trên làn da mốc meo của nó, miệng cắm cẳn, cằn nhằn hay
biểu tôi ngồi để chị thắt bím tóc cho, chắc tôi thấy khó chịu vì xa lạ và
buồn cười.
Nhưng tiếc rằng không có ngày mai, mốt đó. Chị bị cha tôi bỏ lại, khi vừa
đi được một đoạn đường. Một đoạn đường đầy khó khăn. Chị buộc mình
tin rằng sự chọn lựa này là đúng, tình yêu này xứng đáng được đánh đổi.
Xóm làng, ngôi nhà, vườn tược trôi tuột lại phía sau. Và đứa con gái… Rất
cố gắng, chị mới thôi thảng thốt. Cha ghé một chợ nhỏ đầu xóm kinh, biểu
chị lên mua một ít củ cải muối đem theo. Người vừa khuất trong tiệm tạp
hóa, cha cười. Chị em chúng tôi mãi mãi không quên cái cười đó, nó vừa
dữ dội, đau đớn, hoang dã, cay đắng, nghiệt ngã. Cái cười thật dài, riết lấy
khuôn mặt cha, làm mắt cha hơi lồi ra, ánh lên như có nước. Cha quăng đồ
đạc của chị lên bờ vung vãi. Và nổ máy cho ghe đi.