người đàn ông bán vải đo lên người hình như không phải là khoái lạc thăng
hoa, nó giống như tôi bây giờ, đau ràn rụa, nhói tận chân tóc. Trời ơi, tại
sao tôi không nhận ra điều đó, ngay lúc ấy (để giấu kín nỗi ám ảnh trong
lòng, giả đò tươi cười với má, xem như không có chuyện gì, để chiều chiều
cùng má ra sông, hỏi nhau, không biết chừng nào thì cha về)
... Mặt trời le lói ánh sáng trở lại khi trên đồng chỉ còn hai thân thể nhàu
nhừ. Ai đó vãi từng chùm chim én lên cao, chúng cố chao liệng để khỏi
phải rơi như lá. Người cha cởi cái áo trên người để đắp lên đứa con gái.
Ông ta bò quanh nó, tìm bất cứ cái gì để có thể che cơ thể nó dưới mặt trời.
Dường như đứa con gái đang chết, chỉ đôi mắt là rưng rức chớp mở không
thôi. Câu đầu tiên nó hỏi :
- Không biết con bị có con không, hả cha ?
Nó hơi sợ hãi. Cảm giác một cái gì, nhỏ xíu nhưng lanh lợi như con loăn
quăn đang ngụp lặn trong nó. Đứa con gái thoáng nghĩ, rớt nước mắt, trời
ơi, có thể mình sẽ sinh con. Nhưng nó chấp nhận việc ấy, dù phũ phàng
(với nó, chấp nhận cũng là một thói quen).
Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến,
Hường... Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh
và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ
lỗi lầm của người lớn.