lên đầu những con vịt và phơ phởn đến nhận chúng là của mình, hiển nhiên
mang đi. Bắt đầu xảy ra vài cuộc xô xát trên đồng, người ta đem hết những
bản năng hoang dã của mình ra để giành lại miếng ăn.
Cha biểu tôi đứng ở đằng xa. Chờ đợi. Rốt cuộc, bầy vịt của chúng tôi vẫn
mất ngót một nửa. Chúng tôi ra về. Cha tha thểu đằng trước với một thân
xác nhừ bùn sau cuộc đánh nhau. Cố đi tụt lại phía sau, tôi giấu nỗi vui
đang thổn thức, cồn cào. Sẽ không ra gì nếu một đứa gái tỏ ra mừng rỡ khi
cha nó bị đánh tả tơi, nhưng rõ ràng là cha tôi đang thay đổi, đang sống lại
những cảm xúc bình thường nhất. Tôi thích ông như thế này.
Sau này, tôi luôn hối tiếc là tại sao ngay lúc ấy không chạy đến và cùng
sóng bước cùng ông, tại sao tôi không nhìn ông và mỉm cười. Để khi đám
người kia cắt đồng, tôi đã không còn cơ hội.
Ba người họ ập tới từ phía sau, quây lấy tôi, quần áo vẫn đẫm bùn, mặt mũi
sưng sỉa. Những thằng con trai hơi ngỡ ngàng, khi nhìn thẳng vào tôi, một
đứa gầy gò trạc thằng Điền lau dãi ròng rãi trên khoé miệng, thảng thốt,
"con nhỏ đẹp quá, mày".
Tôi coi đó là lời phán quyết cho mình. Giọng điệu của hắn giống như đang
tấm tắc trước một món hàng đã mắt.
Và món hàng bị ghì ngửa trên mặt ruộng bì bỏm nước. Tôi ngạc nhiên thấy
bầu trời im sẫm. Mênh mông. Không biết đã tắt nắng hay mặt trời không
vói được ánh sáng đến nơi này ? Hay những khuôn mặt nghèo đói, dốt nát
tăm tối đã che khuất nó ? Ngoái nhìn về phía cha và thấy ông lầm lũi đằng
xa, tôi mong ông đừng quay mặt lại. Sau đó thử chống cự một lần, rồi thôi,
sự vùng vẫy chỉ kích thích lòng ham muốn. Tôi không muốn bị đè nghiến,
bị vùi nghẽn trong bùn.
Bọn chúng hơi khó chịu trước một đứa con gái yếu ớt và câm lặng. Sự
hưng phấn giảm đi ít nhiều, đến nỗi, chúng tỏ ra đờ đẫn, nghi hoặc khi bóc