trần tôi ra. Sao đúng lúc vầy nè, tôi buồn nẫu nê, tôi vừa le lói nhìn thấy
con đường dẫn đến cuộc - sống - bình - thường, tôi vừa nghĩ, trên con
đường đó, sẽ gặp người con trai nào đó để thương yêu... Nhưng cố không
để cảm giác đau tiếc làm mình lịm vào chết, tôi cười cợt, “Chúng mày có
lột bỏ có trăm có ngàn, tầng tầng lớp lớp những vỏ bọc, cũng chẳng bao giờ
thấu đến tận tao”. Ý nghĩ đó làm tôi bớt nhói cho nông nỗi này.
Vậy thì, cha ơi, quay lại làm gì, tôi than thầm khi nghe tiếng chân ông nôn
nả, giận dữ lỏm thỏm trên mặt nước. Cha tôi lao vào, gầm gừ nắm cổ một
tên bật ngửa ra đằng sau như một người cố cất cái vó sông nặng nề, đẫm
nước. Tôi khóc. Vì thấy ông đã kiệt sức, hoàn toàn. Và tôi buộc miệng thất
thanh : “Điền ! Điền ơi !” trước khi một tên ghí đầu ông dập xuống bùn.
Tiếng gọi ấy làm cha đau đến sững sờ, ông rướn ngước mặt về phía tôi,
miệng há hốc. Tôi chực hiểu, ngay lập tức hối hận tràn đầy, trong ý thức
cầu cứu, một bản năng đơn giản nhất, đứa con gái đã quên mất người cha.
Thằng Điền thì ở xa. Cánh đồng vắng ngắt, chấp chới vài cánh cò. Tôi biết
rằng, không có cái gì làm cho cuộc chiếm đoạt này dừng lại. Cha không
chấp nhận điều đó. Ông liên tục vùng vẫy. Một tên côn đồ ối lên một tiếng,
bụm lấy mắt, vừa kêu rên vừa chửi bới ngậu xị. Không đánh trả, nó có cách
trừng phạt khác, nó đè nghiến, giữ cho mặt ông hướng về phía tôi. Và bọn
chúng thay phiên nhau, giữ cho cha chỉ một tư thế đó.
Mắt cha tôi ầng ậc nước, tôi không rõ là phèn hay máu nhoèn nhoẹt. Thôi
nghen, ông trời, như thế này là đủ rồi, đừng thêm nữa. Ước gì cha tôi hiểu,
để mà thanh thản, xưa rày, cái gì không biết hai chị em cũng đã thử, đó là
một cách tự học để sống. Chỉ có sự giao tiếp giữa thân xác là tôi chưa từng
trải qua.
Nhưng lúc này, cảm giác thật đơn điệu. Đầu tiên là sự xé toạc, và từ rách
nát, đau đớn như lũ kiến cánh được giải thoát, chúng bò rân khắp thân thể,
tôi thấy mình đang chết. Rồi ký ức ùa về kinh hãi, vẻ mặt má tôi cái hôm bị