cắm mặt xuống đất, mệt nhừ với vườn ruộng để mỗi khi giáp hạt, tôi nghe
tiếng cạo cháy của con, tiếng muổng dừa vét gạo dưới đáy thạp mà rát bỏng
trong lòng ? Hay tôi sẽ chọn một người chăn vịt, mê mỏi với chuyến đi xa,
sống cuộc sống hờ hững tạm bợ, thấp thỏm với rủi ro, và đến một lúc nào,
tôi ôm con nghe đêm của mùa gặt thật dài với tiếng rúc rích của chồng
cùng cô điếm già nua. Tôi lấy ai bây giờ, một người thợ gặt ? Một anh chạy
đò ? Ý nghĩ mình là bản sao của má làm tôi sợ. Tôi không chắc mình có đủ
kiên nhẫn sống cuộc sống nghèo túng, nhàm chán ấy suốt đời, hay nửa
chừng bỏ dỡ. Và bi kịch chất đống lên những người ở lại.
Cha tôi hơi hoảng. Vậy đó, chỉ cần để ý một chút, là có thể nhận ra, xót xa
vì sự quái dị, khác thường của tôi. Cha tôi vừa kịp nhìn thấy điều ấy, bối rối
đến mức không biết diễn tả sự đau lòng như thế nào, bằng mặt, hay chỉ âm
thầm trong lòng. Mà có đau, dường như cũng trễ...
Cái ý nghĩ đã muộn màng, trễ tràng, không còn kịp nữa như một cái rốn
nước sây hoáy, điên cuồng hút tôi vào, cảm thấy mọi nỗ lực của cha trở nên
vô nghĩa, tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ đến sự trừng phạt, sự báo ứng bất chấp trời
im ắng như đã nguôi quên chuyện cũ rồi. Bây giờ, đang vào mùa đẹp nhất
trong năm.