Phần 8
Bây giờ, gió chướng non xập xoè trên khắp cánh đồng Bất Tận (tên này tôi
tự dưng nghĩ ra). Ven các bờ ruộng, bông cỏ mực như những đường viền
nhỏ liu riu làm dịu lại mảng rực vàng của lúa. Rất thính nhạy, (như kên kên
ngửi được mùi xác chết), đám thợ gặt đánh hơi kéo đến, những người nuôi
vịt chạy đồng lục tục ở đằng sau.
Những cánh đồng trở thành đô thị; những cánh đồng ngoa ngoắt thay đổi vị
của nước, từ ngọt sang mặn chát; những cánh đồng vắng bóng người, và lúa
rày mọc hoang nhớ đau nhớ đớn bàn chân xưa ngẽn trong bùn quánh giờ
đang vất vơ kiếm sống ở thị thành. Những cánh đồng đó, đã hất hủi cây lúa
(và gián tiếp từ chối đàn vịt). Đất dưới chân chúng tôi bị thu hẹp dần.
Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã tự làm quẩn chân mình, vì không thể quay
lại những cánh đồng cũ (với người quen cũ). Tôi đã từng trở ngược về
những nơi đó theo cách của tôi, bằng mường tượng. Tôi gặp nhiều đứa trẻ
tên Hận, tên Thù mang khuôn mặt rắp tâm của cha tôi, với đôi mắt sâu và
chiếc mũi thẳng. Những đứa trẻ nhàu úa, cộc cằn, cắm cẳn, chỉ tiếng chửi
thề là tươi rói, nhảy ra xoi xói ở đầu môi. Và hình ảnh đó thật đến nỗi, tôi
bất giác lùi lại vì một đứa đang nhìn trân trối vào mình, ngạo nghễ "Tao
không thích học, chừng nào lớn, tao đi chăn vịt. Má tao (hoặc ba tao) dặn,
phải đánh chết tụi chăn vịt kia".
Tôi giễu cợt, không biết mày có kịp lớn không. Và nó nhăn nhở cười trước
khi tan mất vào vũng đêm.
Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu được cái cười ấy.
Đơn giản là ngay bây giờ, trên cánh đồng này, cũng đang lảng vảng những
thằng Hận, chúng lớn hơn, cũng thất học, hung hãn. Bọn người này cướp
vịt ở các bầy khác (trong đó có của chúng tôi) bằng cách lén phết sơn đen