Phần 6
Trời đất ủ dột nhìn mưa vào mùa. Thằng Điền kiếm được mấy cây ô môi
nhỏ, nó rủ tôi trồng. Chúng tôi dầm mưa, lấy mũi dao đào thành mấy lổ con
con, rồi đắp đất ém gốc lại. Cái cảm giác mà cha tôi đã từ bỏ là yêu thương,
che chở cho một sinh linh (yếu ớt, nhỏ bé) nào đó thật ngọt ngào. Điền biểu
tôi chặt sậy cắm quanh, sợ mấy con vịt ăn trụi lá, với lại, bờ đất này rất
nhiều người qua lại, không khéo là bị dẫm bẹp. Hai đứa ngồi nhìn công
trình của mình, bỗng buồn, không biết mai này còn có dịp quay lại coi tụi
cây này lớn lên, để trèo lên hái trái, để giăng cái võng, ngủ một giấc đã đời.
Chị em chúng tôi nảy ra nỗi thèm muốn, khao khát được trồng cây từ khi
rời Bàu Sen, vì biết chẳng bao giờ quay lại sống - bình - thường. Dường
như chúng tôi nhớ, nhớ cồn cào. Nỗi nhớ bao gồm được chạy chơi trên cái
vuông sân mọc đầy vú sữa đất, được tự mình trồng cây gì đó, có trái, và trái
ăn được, ăn rất ngon. Nhưng cái mơ ước nhỏ nhoi là nhìn nó lớn lên cũng
mong manh, khi mà đến chưa nóng chỗ đã phải dời đi nơi khác. May là lần
này chúng tôi ở Cỏ Úa khá lâu, chăm chút bầy vịt (mới gầy lại) “trơn lông
bụng”. Thằng Điền một bữa ra coi cây bén rễ, nó bỗng chép miệng, “Ước
gì đây là đất - của - mình…”.
Tôi cười, điều đó thật xa xôi. Có lần, đi qua xóm, trong một buổi chiều,
chúng tôi gặp những ông già ngồi chơi với cháu, thằng Điền đứng tần ngần
bên hàng rào dâm bụt, bảo, “Phải chi ông này là ông nội mình, thương đỡ
chơi, hen Hai?”. Nghe câu đó tôi bỗng thấy mình nghèo rơi nghèo rớt,
nghèo đến nỗi không có… ông nội để thương, thèm muốn bên đường. Tôi
lắc đầu, bảo thôi, thí dụ như mình lỡ mến người ta, mai mốt dời đi, buồn dữ
lắm. Mà, đã ngấm, đã xé lòng toang hoang với nỗi đau chia cắt rồi, chưa sợ
sao ?