Phần 1
Con kinh nhỏ nằm vắt qua một cánh đồng rộng. Và khi chúng tôi quyết
định dừng lại, mùa hạn hung hãn dường như cũng gom hết nắng đổ xuống
nơi này. Những cây lúa chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang
chưa rụng, nắm vào bàn tay là nát vụn. Cha tôi tháo cái khung tre chắn dưới
sàn ghe, bầy vịt lúc nhúc chen ra, cuống quýt, nháo nhào quẫy ngụp xuống
mặt nước váng phèn. Một lớp phèn mới, vàng sẫm quánh lại trên bộ lông
của những con vịt đói, nhớp nháp bám trên vai Điền khi nó trầm mình bơi
đi cặm cọc, giăng lưới rào bầy vịt lại. Tôi bưng cái cà ràng lên bờ, nhóm
củi.
Rồi ngọn lửa hoi hót thở dưới nồi cơm đã lên tim, người đàn bà vẫn còn
nằm trên ghe. Ngay cả ý định ngồi dậy cũng xao xác tan mau dưới những
tiếng rên dài. Môi chị sưng vểu ra, xanh dờn. Và tay, và chân, và dưới cái
áo mà tôi đã đắp cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi phơi những mảng
thịt người ta cấu nhéo tím ngắt.
Và những chân tóc trên đầu chị cũng đang tụ máu. Người ta đã lòn tay,
ngoay chúng để kéo chị lê lết hết một quãng đường xóm, trước khi dừng
chân một chút ở nhà máy chà gạo. Họ giằng ném, họ quăng quật chị trên
cái nền vương vãi trấu. Vai nữ chính, một người đàn bà xốc xếch đã lạc
giọng, đôi lúc lả đi vì ghen tuông và kiệt sức. Nhưng đám đông rạo rực
chung quanh đã vực tinh thần chị ta dậy, họ dùng chân đá vói vào cái thân
xác tả tơi kia bằng vẻ hằn học, hả hê, quên phứt vụ lúa thất bát cháy khô
trên đồng, quên nỗi lo đói no giữa mùa giáp hạt. Cuộc vui hẳn sẽ dài, nếu
như không có một ý tưởng mới nảy ra trong cơn phấn khích. Họ dùng dao
phay chạt mái tóc dày kia, dục dặc, hì hục như phạt một nắm cỏ cứng và
khô. Khi đuôi tóc dứt lìa, được tự do, chị vùng dậy, lao nhanh xuống ghe