Tôi nói lại với cha và Điền trong bữa cơm. Tôi nghe hai người lặng đi,
tiếng đũa tre khua vào miệng chén ngưng bặt. Điền ngó tôi và tôi thì đọc
được sự ghê sợ, kinh tởm cồn lên trong mắt cha. Điền chan nước vào chén,
lua vội vàng rồi men theo con đường đất dọc mé kinh, nó đi vào trong xóm.
Tôi dặn vói theo, ghé tiệm mua giùm ngàn rưỡi đường cát.
Chắc gió đã bạt mất lời tôi, khi quay về, Điền không mang theo gì, nó lẳng
lặng xòe tay trước mặt tôi, tay nó dính một lớp gì đó, bóng mượt, trong
suốt, và đang khô quánh lại, khiến những ngón tay đơ ra như đá. Điền bảo,
“Keo dán sắt…”. Dường như những người sản xuất ra loại keo này cũng
không ngờ nó nhiều công dụng đến thế. Hai chị em tôi tỉ mẩn lột lớp keo
ra, mảng da non trên bàn tay nó bỏng đỏ nhừ, tươm máu. Chúng tôi cùng
ngó về chỗ khoang ghe, nghe tiếng thở thênh thang cùng gió…