rầu khó tả. Thấy Mây vào, cô bé kéo vội chiếc khăn che kín đôi chân tê liệt.
Bà Tuyết Hoa ngồi xuống mép chăn ấu yếm vuốt tóc con nói:
- Con đang xem truyện hở. Xem ít thôi kẻo mỏi mắt nghe.
Mai đưa mắt nhìn Mây. Bà Tuyết Hoa hiểu ý, nói với con.
- Mẹ hứa với con là sẽ kiếm cho con một người bạn gái thật dễ thương, biết
hát, hiền hậu để chơi với con, ở luôn đây với con. Mây đó, con làm quen đi.
Mai ngước mắt nhìn Mây chăm chú, mắt cô bé ánh lên một chút vui mừng.
Cô nói, giọng yếu ớt:
- Chị Mây hả. Lại đây với Mai đi. Mai không đứng lên được.
Nghe Mai nói, lòng Mây bỗng dưng lên một mối xúc động nhẹ nhàng. Mây
rón rén từng bước lại gần. Nhưng vẫn còn bỡ ngỡ làm sao, Mây không thốt
được tiếng nào.
- Chị ngủ ở phòng Mai nghe. Phòng Mai có đủ truyện hết. Tụi mình chơi
với nhau nghe. Từ hồi Mai đau đến giờ, tụi bạn của Mai đứa nào cũng bỏ
Mai hết. Chắc chị không giống như bạn của Mai đâu há.
Bà Tuyết Hoa ngắt lời con:
- Con đừng lo, Mây sẽ là bạn tốt của con, nhưng con phải ngoan và đừng
khóc nhiều như trước nữa.
- Tối nay chị Mây ngủ với con chớ.
Bà Tuyết Hoa cười:
- Tất nhiên là vậy.
Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ đã qua. Mây đã làm quen với cuộc sống mới,
dù là chưa hoàn toàn lắm. Mây đã nói chuyện với Mai một cách cởi mở.
Đồng tuổi với nhau và nhất là lòng khao khát bạn hữu, Mây tránh được
những cử chỉ đố kỵ ban đầu. Người bạn đầu tiên của Mây khác với tất cả
những người bạn cùng xóm, cùng nghề.
- Chị bếp ơi, mở cửa cho tôi vào đi.
Tiếng bà Tuyết Hoa vang vang ngoài cổng. Mây chồm qua lan-can nhìn
xuống. Mai ngồi cạnh mẹ trên chiếc xích lô. Chiếc mền mỏng thêu hoa
hồng cố hữu trên chân, che dấu đôi chân tàn tật. Hai mẹ con đi bác sỹ về.
Chiều nào cũng vậy, cũng chiếc xích lô với ông phu già và hai mẹ con. Bà
Tuyết Hoa cho biết là họ đã chữa trị như vậy từ Tết Mậu Thân đến nay mà