vẫn chưa thấy khả quan chút nào. Mây rời chỗ ngồi đến cạnh cầu thang để
giúp chị bếp đưa Mai lên phòng. Vừa thấy mặt Mây, Mai kể chuyện ngay.
- Mây à, cái ông bác sỹ này dở chết luôn. Chữa hoài hổng lành mà mẹ cứ
bắt đi chữa hoài.
Mắt cô bé rơm rớm nước mắt. Mây làm thinh, trước mặt mọi người, Mây
vẫn thấy khớp khi nói chuyện hoặc tỏ vẻ thân mật với Mai. Hình như đó là
tự ái. Mây cũng không biết nữa. Mây đỡ Mai lên giường, đắp hai chân lại.
Và khi cánh cửa phòng đóng kín sau lưng hai người. Mây mới nói:
- Mây chẳng đi bác sỹ bao giờ nên chẳng biết chi hết.
Một giọt nước mắt ứa ra trên đôi má xanh xao của Mai. Cô bé nức nở nhè
nhẹ:
- Ai đời… Mai không thích đi ra ngoài. Ai cũng ngó Mai. Mai một thích
như vậy. Mai ghét ai ngó Mai lắm.
Mây an ủi vụng về:
- Tại Mai xinh nên ai cũng thích cũng mến hết chớ…
Mai ngửng lên, giọng giận dỗi:
- Mây đừng có dối Mai. Mai què quặt nên ai cũng thích nhìn. Họ thương
hại Mai, họ chế giễu Mai…
Mây lắc đầu. Mây muốn an ủi Mai, muốn đánh tan những ý nghĩ không tốt
đẹp trong đầu óc Mai để Mai vui sống, nhưng đầu óc giản dị của Mây
không tìm ra được một lời nào. Mãi khi Mai hết khóc, nằm xuống. Mây
mới rụt rè hỏi:
- Để Mây hát cho Mai nghe nhé. Mai thích bài gì…
Mai hơi vui vui gật đầu.
- Dữ hông. Hôm qua, hôm kia năn nỉ muốn chết mà Mai chẳng chịu hát đợi
má vô yêu cầu Mây mới hát… Mây hát cho Mai nghe đi… Bài gì cũng
được… À… Bài Con thuyền không bến đi.
Mây bỡ ngỡ:
- Mây không biết bài đó….
- Thôi Mây thích bài gì Mây hát bài đó đi…
Mây ngẫm nghĩ một hồi rồi hát: Đời ta vui như hoa hồng thắm sao ta không
đón Xuân tươi đang về trong nắng hương…