nhờ họ hằng tuần cung cấp vé số cho ông. Ông không cần phải lang thang
xa xôi, cứ ngồi một chỗ cũng có thể bán lấy tiền huê hồng sống sung túc.
Tôi hứa với ông như vậy. Còn cháu Mây đây, tôi sẽ giúp cho ăn học đàng
hoàng. Hằng tháng, hằng tuần, cháu Mây sẽ về thăm ông. Tôi nghĩ cái đó
lợi cho cả đôi bên, nhất là cho tương lai của Mây. Ông bình tâm nghĩ lại đi,
đó cũng là một cách làm ơn cho tôi. Một mai, con gái tôi nhờ cháu Mây
đây mà yêu đời trở lại tôi không bao giờ quên ơn.
Câu nói cuối cùng đó làm chú Mây nghĩ ngợi nhiều. Đây là Mây dịp để bỏ
nghề xin xỏ thiên hạ, và cũng để cho tương lai của Mây trong sáng hơn.
Ông nghĩ đi nghĩ lại rồi dịu giọng:
- Thôi bà để tôi hỏi ý kiến của cháu Mây. Bề gì cũng tự quyền của cháu một
phần.
Ông kêu Mây lại rồi nói:
- Chuyện đó, cháu nghĩ làm sao. Chắc cháu nghe rõ hết.
Người đàn bà cầm lấy tay Mây nói:
- Cháu đừng lo gì hết, bác sẽ lo lắng cho chú của cháu khỏi vất vả như bây
giờ. Miễn là cháu chịu về bầu bạn với con Mai của bác. Bác thương nó vô
cùng. Nhứt là nó bị tật nguyền. Cháu ráng giúp bác vài năm. Bác kiếm cách
chữa bệnh cho cháu Mai, khi khá rồi, cháu có muốn về với chú cũng được,
hoặc đi ra làm việc thì bác kiếm chỗ làm cho, bác bảo đảm mà. Cháu giúp
bác đi. Bác gặp cháu, bác ưng ý lắm…
Mây nghe xao động, nửa muốn nửa không. Mây không biết cái gì sẽ xảy
đến cho mình khi Mây nhận lời người đàn bà xa lạ này. Mặc dù xuyên qua
câu chuyện Mây thấy cũng có cảm tình. Mây ấp úng:
- Thôi bác để ngày mai rồi cháu hỏi chú cháu cái đã…
Người đàn bà vui vẻ nhận lời. Bà ra về sau khi căn dặn mời gọi nhiều lần.
Đêm hôm đó, chú cháu Mây cùng mấy người hàng xóm bàn luận hơn thiệt
suốt đêm. Cuối cùng mọi người đồng ý để Mây đến nhà người đàn bà đó
với điều kiện là phải bác Tư xích lô đưa tới để còn xem nhà cửa thế nào…
Ngay hôm đầu tiên, Mây đã được đưa đến phòng của Mai con bà Tuyết
Hoa chủ nhà. Cô bé chỉ trạc bằng Mây. Gương mặt giống mẹ như khuôn
đúc. Từ chiếc mũi, cái miệng, duy chỉ có đôi mắt man mác một nỗi buồn