Chú Mây lắc đầu:
- Tui mù lòa, chỉ có nó đỡ đần. Vả lại, hồi ba má nó gửi nó cho tui, đâu có
nghĩ là tui cho nó đi ở đợ…
- Không phải vậy đâu…
- Thôi dù sao, chú cháu tui cũng cám ơn bà lắm. Chắc bây giờ cũng trễ lắm
rồi, chúng tôi còn phải đi kiếm cơm…
Chú Mây ngần ngừ một giây, ông dịu giọng:
- Bề gì bà cũng giàu có, bà kiếm ai lại không được…
Chú cháu Mây đứng dậy. Người đàn bà vội vã hỏi:
- Vâng, ông suy nghĩ lại. Ông có thể cho tôi biết địa chỉ…
Mây đưa mắt nhìn chú, ông im lặng nửa muốn nửa không. Sau cùng ý
chừng ông thấy mình cũng bất lịch sự nên chép miệng trả lời:
- Bà cứ đến chợ Cá Trần Quốc Toản, hỏi nhà ông Sáu Đẩy ở đâu là họ chỉ
liền. Chỗ chúng tôi ở không có số nhà.
Rồi ông đưa tay cho Mây bảo cháu:
- Thôi mình đi tiệm khác đi cháu…
Năm ngày, một tuần rồi nửa tháng, câu chuyện kỳ lạ giữa thiếu phụ và chú
cháu Mây chìm trong quên lãng. Một đôi khi cực nhọc quá, thoáng qua trí
nhớ của Mây một ao ước vu vơ, rồi thôi. Nhưng một buổi chiều đẹp trời
cách đây gần một tháng, trong lúc hai chú cháu Mây đang dở bữa cơm
chiều thì có khách. Khách là thiếu phụ hôm nào. Bà ta đến một mình nhiều
lời năn nỉ. Nhưng chú Mây nhất định không chịu. Ông không muốn cho
đứa cháu mà mình trông cậy phải đi nơi khác. Ông lý luận:
- Tui mù lòa, cần con Mây để đỡ đần công chuyện. Bà thiếu gì người mà
phải bận bịu với cháu tôi. Bà không có con Mây đây, không sao. Nhưng
nếu tôi không có cháu thì tôi còn biết kiếm ăn vào đâu.
Bà khách cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu. Đoạn đề nghị:
- Thì như tôi đã trình bày với ông tôi mượn cháu đây không phải là mượn
người giúp việc mà mượn một người bầu bạn với con gái tôi. Cháu đây
sạch sẽ, thông minh, biết hát, chắc con bé nhà tôi sẽ mến lắm. Tôi đề nghị
sẽ giúp ông bỏ nghề hiện tại và tìm một cách sinh nhai khác. Tôi có quen
với một người chuyên lãnh vé số bán. Tôi giúp ông món tiền làm vốn và tôi