- Gì đó hở anh Chân.
- Chỗ thân thiết trong gia đình, coi như bà con Mây đừng ngại gì hết, nói
thiệt nghe.
Mây nóng nảy hớt lời:
- Có chuyện gì mà anh làm tôi hết hồn. Nói đại đi, khi nào mà tui lại coi
bác ở nhà như người dưng bao giờ.
Chân cúi xuống nhìn đôi bàn tay chai cứng của mình. Một lát sau, Chân lựa
lời thốt:
- Mây à. Sao mấy kỳ nay, tui thấy Mây có vẻ nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Không bình thường như xưa nữa. Trong gia đình có điều gì làm Mây không
vừa lòng…
Mây kêu lên:
- Trời ơi làm gì có chuyện đó…
Chân lắc đầu:
- Mây đừng giấu, chắc gia đình tôi có chuyện gì làm Mây khó chịu Mây cứ
nói đi. Ba má tui khi nào cũng xem Mây như… như… cháu trong nhà
vậy…
Câu nói nghiêm trang và ánh mắ bâng khuâng, buồn rầu của Chân làm Mây
không biết nên thú nhận những nguyên nhân làm Mây nghĩ ngợi. Mây nói.
- Chuyện không liên hệ đến ai hết á.
- Thế tại sao Mây không nói, nếu tôi giúp gì được cho Mây thì sao.
Mây nghĩ thầm. Không ai có thể giúp đỡ được mình hết. Nghĩ vậy, nhưng
Mây không nói thẳng sợ mất lòng. Mây chỉ im lặng ngó mông ra ngoài trời
đêm.
Chân buồn rầu nói:
- Giá như Mây có điều gì buồn, đôi khi nói ra cũng đỡ bớt buồn rầu. Còn
nếu phiền hà ai, Mây cũng nên nói…
Mây vẫn ngồi yên. Bên ngoài thành phố đã lên đèn. Xe cộ rộn rịp. Bầu
không khí yên tĩnh trong nhà tạo cho Mây có cảm giác nhẹ nhàng, thân
thiết. Tại sao Mây không nói nhỉ. Đâu có ai có thể cười Mây…
Và Mây tâm sự tự nhiên như lời chảy ra chứ không phải là lời nói ra. Mây
kể hết những ước mơ của mình, sự tuyệt vọng, ý muốn thoát khỏi đời sống