vất vả, luôn luôn bị bóp nghẹt chèn ép.
- Đó anh thấy không, Mây mơ ước, nhưng ước mơ của Mây lớn quá, hão
huyền quá, nên Mây té nặng. Mây xấu hổ với những ước mơ quá sức của
mình. Nhưng thú thật Mây không thể nào quên được. Mây muốn được ca
hát. Không được hát, Mây thấy như mất đi một phần đời sống. Những ngày
sống ở biệt thự Tuyết Hoa đã tập cho Mây cái tính xấu đó. Mây biết, Mây
tuyệt vọng với đủ mọi chuyện. Mây ước mong được ca hát được trở thành
một nữ ca sỹ có tài, nhưng Mây bất lực… Bất lực mà vẫn ao ước… Trời ơi,
Mây không thể nào diễn tả được trạng thái tinh thần của Mây…
Mây cố gắng nói với Chân, trong khi hai giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên
má. Mây nhớ đến Văn. Và Mây muốn nói với Chân là từ người thanh niên
sang trọng đó tôi biết cái đam mê của tiếng hát, sự rung động của tiếng hát,
sự thúc dậy đi sâu vào niềm đam mê sẵn có. Nhưng cũng từ Văn, tôi mất
hết ý chí, tôi tuyệt vọng trước đời sống. Nhưng Mây không thể nói hết cái
ẩn ức sâu kín đó. Hạnh phúc, danh vọng đam mê, cái gì cũng mơ hồ. Và
điều không phải là Mây mơ tưởng, Mây lờ mờ thấy là nàng không mơ
tưởng bao giờ, nàng tin chắc đó là sự thật. Thật là mâu thuẫn.
- Mây thích làm nghề ca sỹ.
Mây nhìn Chân:
- Anh nghĩ xấu cho Mây chớ gì. Không phải vậy đâu. Mây mong mỏi được
hát và hát như là một ca sỹ có tài năng.
Chân ngẩng đầu lên, mặt chàng vui vui:
- Muốn vậy Mây phải học, phải tập luyện.
Mây lắc đầu thất vọng.
- Mây nghèo, ăn còn chưa đủ, tiền đâu đi tập tành giọng ca giọng hát…
Thôi anh Chân à. Nghĩa là nghĩ vậy chớ…
Chân đứng lên, chàng thọc sâu hai tay vào túi quần, đi đi lại lại trong nhà.
Mặt đăm chiêu. Giờ phút này Mây thấy Chân lớn thật, đàng hoàng chững
chạc hẳn ra. Cả hai người đều im lặng. Chỉ còn tiếng dép của bước Chân đi.
Mãi sau Chân mới nói với Mây. Giọng nghiêm nghị như một người anh có
bổn phận khuyên răn em:
- Theo tôi thấy thì Mây ham thích hát lắm. Đó cũng là bản tính trời sinh.